Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh

Chương 14



“Vậy mà con còn muốn đem thứ tử ghi danh dưới tên nó, vừa chiếm danh đích, lại chiếm luôn thứ bậc trưởng.”

“Con làm vậy chẳng phải là rõ ràng đang làm nhục chính thê của mình sao?”

Tần Mặc lại vô cùng bình tĩnh:

“Mẫu thân, Nhiễm Nhiễm hiểu nỗi khổ của con. Nàng biết con chỉ là vì báo ân. Nàng đã đồng ý rồi.”

Chén trà trong tay Tần mẫu dừng lại giữa không trung.

Bà sững người rất lâu.

Sau đó mới từ từ đặt xuống.

“Con… con nói cái gì?”

Tần Mặc còn chưa kịp mở miệng.

Giọng ta đã truyền vào từ bên ngoài.

“Nhi tức đã đồng ý để Chí nhi ghi danh dưới danh nghĩa của mình. Đợi tới ngày đầy tháng, sẽ cùng lúc làm luôn lễ nhận con thừa tự.”

“Choang” một tiếng.

Chén trà rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.

Tần Mặc vội vã bước tới trước mặt ta:

“Nàng còn đang ở cữ, sao có thể không màng thân thể như vậy?”

Ta nhìn hắn, giọng nhàn nhạt:

“Ta sợ mẫu thân chàng làm khó chàng.”

Hắn dường như rất cảm động, lập tức quát bảo đám bà tử đi lấy áo choàng của hắn.

Tần mẫu như thể không nhìn thấy vũng nước trà dưới đất, chỉ chăm chăm nhìn ta:

“Tiểu Nhiễm, con có biết mình đang nói gì không? Chí nhi là thứ tử, nếu ghi dưới danh nghĩa con, vậy chính là đích trưởng tử! Con thật sự cam tâm sao?”

“Mẫu thân cứ yên tâm.”

Ta khẽ cúi mắt.

“Viễn nhi là con trai của con, con đương nhiên thương nó. Nhưng Chí nhi cũng là con trai của phu quân, không thể thiên vị bên này mà lạnh nhạt bên kia.”

Tần mẫu há miệng.

Như thể lần đầu tiên quen biết ta vậy, bà nhìn ta từ trên xuống dưới thật lâu.

“Con… con không phải là bệnh đến hồ đồ rồi chứ?”

Ta c/ay-o.t cười cười, không nói gì.

Ta không hồ đồ.

Nếu ta hồ đồ, sao Tần Mặc có thể muốn làm gì thì làm như vậy.

Thấy ta như vậy, ngược lại bà cũng không biết nên nói gì nữa.

Một lúc lâu sau, bà phất tay:

“Thôi, thôi vậy. Con đã đồng ý rồi, ta còn có thể nói gì nữa? Chỉ là… sau này đừng hối hận.”

Hối hận?

Khóe môi ta cong lên.

Câu này…Đáng lẽ phải để ta nói mới đúng.

Lúc này bà tử đã đem áo choàng của Tần Mặc tới, hắn cẩn thận quấn chặt lấy ta, rồi bế ngang ta lên.

“Ta đưa nàng về.”

Tin tức tiệc đầy tháng và lễ nhận con thừa tự được tổ chức cùng một ngày vừa truyền ra.

Cả Thượng Kinh lập tức dậy sóng.

Hôm đó, Hầu phủ treo đèn kết hoa, khách khứa chật kín.

Ta ôm Viễn nhi ngồi ở chính đường, nhìn Liễu Như Yên bế Chí nhi bước vào, trước mặt mọi người cung kính đưa đứa bé vào tay ta.

“Xin phu nhân thương xót.”

Nàng cúi đầu, giọng nói dịu dàng đến mức như có thể vắt ra nước.

Ta nhận lấy đứa trẻ, nhìn nàng một cái.

Nàng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chúng ta chạm nhau trong khoảnh khắc.

Trong ánh mắt ấy có đắc ý.

Có khiêu khích.

Còn có một tia hả hê không che giấu nổi.

Ta cười cười, cúi đầu trêu đứa bé trong lòng.

“Đứa trẻ ngoan.”

Khắp đại sảnh, sắc mặt khách khứa mỗi người một khác.

Có người ghé tai thì thầm.

Có người che miệng cười trộm.

Cũng có người nhìn ta với ánh mắt đầy thương hại.

“Tần phu nhân làm vậy là vì cái gì chứ?”

“Vì cái gì? Vì muốn giữ trái tim của Tần thị lang thôi. Khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai, còn phải đem thứ tử ghi dưới danh nghĩa mình. Đây chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?”

“Chậc, thật đáng thương. Đường đường là đích nữ của phủ Thừa tướng mà lại rơi vào hoàn cảnh thế này.”

“Không phải sao? Theo ta thấy, Tần thị lang cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Lúc cầu thân thì nói thế nào? Một đời một kiếp chỉ một người. Bây giờ thì sao? Thiếp thất lại sinh trưởng tử trước, còn muốn đem thứ tử ghi dưới danh nghĩa chính thê. Phi! Cái gì mà tình sâu nghĩa nặng, toàn là giả vờ.”

Những lời này…

Ta nghe rõ ràng từng chữ.

Tần Mặc cũng vậy.

Mặt hắn đỏ bừng.

Nhưng cuối cùng vẫn không phản bác.

15

Yến tiệc tan.

Khách khứa lần lượt rời đi.

Ta ôm Viễn nhi và Chí nhi trở về phòng.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu.

Gia đinh giữ cửa vào báo:

“Phủ Thừa tướng có người tới…”

Khi mẫu thân ta bước vào.

Sắc mặt bà xanh mét.

Bà phất tay cho tất cả mọi người lui xuống, rồi đi tới trước mặt ta, nhìn ta rất lâu.

“Bạch Nhiễm, con là điên rồi hay là ngu rồi?”

Ta vẫn trêu hai đứa trẻ.

Không nói một lời.

“Những lời ngoài kia con chưa nghe sao?”

“Bọn họ nói về con thế nào con biết không?”

“Nói con vì lấy lòng nam nhân mà ngay cả con ruột cũng không cần!”

“Nói đường đường là đích nữ của phủ Thừa tướng mà lại bị một thiếp thất giẫm lên đầu!”

“Nói nữ nhi do Bạch gia chúng ta dạy dỗ… lại không có chút cốt khí nào như vậy!”

Mẫu thân ta càng nói càng tức.

Giọng nói cũng run lên.

“Con có biết hôm nay phụ thân con trên triều bị người ta cười nhạo bao lâu không?”

“Đám ngôn quan kia, ngoài mặt trong bóng đều chèn ép ông ấy, nói nữ nhi ông ấy hiền huệ rộng lượng, coi thứ tử như con ruột.”

“Khuôn mặt già nua của phụ thân con… còn biết đặt vào đâu nữa?”

Ta ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân.

Mẫu thân đã già rồi.

Mấy năm nay, tóc bạc nơi thái dương đã nhiều thêm không ít.

Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn.

Ta biết bà thương ta.

Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thương ta.

Năm đó Tần Mặc tới cầu thân, vốn dĩ bà không đồng ý.

Là chính ta tự mình gật đầu.

“Mẫu thân.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...