Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh
Chương 15
Ta khẽ mở lời.
“Người ngồi xuống trước đã, uống chén trà đi.”
“Ta không uống!”
Bà trừng mắt nhìn ta.
“Hôm nay con nhất định phải nói rõ cho ta biết, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì?”
“Ta không tin nữ nhi do chúng ta dốc lòng nuôi dạy… lại đến chuyện này cũng không phân biệt được.”
"Chẳng lẽ giống ai đó không biết đây là bài của m'y/o't/b'anh chăng"
Ta đứng dậy, đi tới trước mặt mẫu thân, nắm lấy tay bà.
“Mẫu thân, nữ nhi cầu người một chuyện.”
Bà khựng lại.
“Nếu sau này phu quân có chỗ nào cần phụ thân giúp đỡ, xin phụ thân vẫn giống như trước đây.”
Bà nhìn ta.
Nhìn rất lâu… rất lâu.
Cuối cùng bà thở dài một tiếng.
“Rốt cuộc con muốn làm gì?”
Ta không trả lời.
Bà đợi một lúc lâu, thấy ta không nói.
Cuối cùng vẫn đứng dậy.
“Thôi vậy. Từ nhỏ con đã là người có chủ ý. Ta chỉ hỏi con một câu — chuyện hôm nay, con thật sự không cần phụ thân con ra mặt sao?”
“Chuyện o-t/c'ay nhỏ như vậy… sao dám làm phiền phụ thân.”
Ta cúi đầu.
Bà nhìn ta thật sâu một cái.
Rồi quay người rời đi.
Đi tới cửa.
Bà bỗng dừng lại.
“Nhiễm Nhiễm.”
“Dạ?”
“Bất kể con muốn làm gì, hãy nhớ rằng phía sau con… vẫn còn có ta và phụ thân con.”
Sống mũi ta cay xè.
Suýt nữa đã rơi nước mắt.
“Nữ nhi nhớ rồi.”
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Viễn nhi dần lớn lên.
Biết cười.
Biết lật người.
Biết ngồi.
Biết bò.
Mỗi ngày ta đều nhìn con.
Những hận ý trong lòng… cũng theo đó mà ngày càng sinh sôi.
Chí nhi cũng được nuôi trong viện của ta.
Liễu Như Yên cách vài ngày lại tới thăm.
Mỗi lần tới đều cúi mày thuận mắt, một tiếng “phu nhân”, gọi còn thân thiết hơn bất cứ ai.
Ta không ngăn nàng.
Cũng không cho nàng sắc mặt tốt.
Nàng cứ như vậy mà chịu đựng.
Bộ dạng nhẫn nhịn, cam chịu.
Lâm Nghiên tức đến nghiến răng:
“Phu nhân, người nhìn bộ dạng của nàng ta kìa, giả vờ đến mức như thật vậy!”
Ta chỉ cười:
“Cứ để nàng ta diễn đi.”…
Năm Viễn nhi ba tuổi.
Ta mời một vị sư phụ vào phủ.
Văn võ song toàn.
Người đó tên Cố Hằng.
Hơn ba mươi tuổi.
Thân hình cao ráo.
Khí chất ôn nhu như ngọc.
Đối xử với bọn trẻ luôn nghiêm cẩn mà kiên nhẫn.
Tần Mặc nghe chuyện này, có chút bất ngờ.
“Nhiễm Nhiễm, bọn trẻ còn nhỏ, luyện võ có phải sớm quá không?”
“Không sớm.”
Ta nói.
“Con trai mà, từ nhỏ luyện võ, cường thân kiện thể. Sau này cũng có thêm chỗ dựa.”
“Huống chi, Cố sư phụ văn võ đều giỏi, tiện thể cũng có thể khai sáng cho bọn trẻ.”
Hắn nghĩ một lúc.
Gật đầu.
“Cũng đúng. Khó cho nàng suy tính chu toàn như vậy.”
Ngày đầu tiên Cố Hằng vào phủ.
Đã khiến hai đứa trẻ bị hành cho đủ mệt.
Đứng tấn trung bình, suốt nửa canh giờ.
Viễn nhi run chân như sàng thóc, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng vẫn cắn chặt răng không khóc.
Chí nhi thì không chịu nổi, mới đứng chưa tới một khắc đã ngồi phịch xuống đất, oa oa khóc lớn.
Sắc mặt Cố Hằng tối sầm: “Đứng dậy!”
Chí nhi không nhúc nhích, khóc càng dữ hơn.
Cố Hằng cũng không nuông chiều, trực tiếp xách người dậy, tiếp tục bắt đứng tấn.
Liễu Như Yên nghe chuyện này, sốt ruột không chịu nổi, chạy tới viện ta cầu tình.
“Phu nhân, Chí nhi còn nhỏ, thân thể yếu, chịu không nổi khổ như vậy…”
Ta nhìn nàng một cái: “Không chịu được khổ, sau này làm sao thành tài? Hay là ngươi không muốn nó thành tài?”
Nàng há miệng, không nói được lời nào.
Tần Mặc thì lại không đau lòng.
Hắn đã tới xem vài lần, thấy Cố Hằng dạy dỗ bọn trẻ rất nghiêm, cũng không nói gì.
Chỉ là mỗi lần bọn trẻ mệt không chịu nổi, hắn lại xuất hiện đúng lúc.
“Cố sư phụ, cho bọn trẻ nghỉ một lát đi.” Hắn cười bước tới, một tay bế Viễn nhi, một tay bế Chí nhi,
“Đi, phụ thân đưa các con ra phố chơi.”
Hai đứa trẻ reo lên, ôm lấy cổ hắn, cười đến mức mắt cong lên.
Cố Hằng đứng bên cạnh nhìn, sắc mặt không mấy dễ coi.
“Tiểu thư….”
Ta cắt ngang,
“Cố sư phụ, ngươi nên gọi ta là phu nhân.”
Hắn thuận theo sửa lời: “Phu nhân, như vậy không được, không chịu khổ trong cái khổ thì luyện không ra bản lĩnh.”
Ta gật đầu: “Ta biết.”
Hắn ngẩn người: “Vậy người…”
Ta nhìn hắn: “Ngươi lẽ nào không biết vì sao ta để ngươi đứng dưới ánh sáng, an nguy của Viễn nhi đều đặt trên vai ngươi.”
“Cố Hằng đã biết…người yên tâm”
16
Lại qua một năm, ta lại mời một vị đại nho vào phủ.
Họ Chu, là một lão học giả, tính tình vừa khó chịu vừa cứng nhắc.
Hai đứa trẻ nếu không thuộc bài, thước giới sẽ trực tiếp đánh vào lòng bàn tay.
Tần Mặc rất cảm động.
Hôm đó hắn tới viện ta, nắm tay ta, trong mắt tràn đầy tình ý.
“Nhiễm Nhiễm, nàng vì bọn trẻ mà suy tính thật quá chu toàn, Cố sư phụ, Chu tiên sinh đều là nàng mời tới, ta… ta thật sự không biết nên cảm ơn nàng thế nào.”
Ta nhìn hắn, cười cười.
“Phu quân nói gì vậy, bọn trẻ cũng là con của ta, ta vì chúng mà suy nghĩ, chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
Hắn gật đầu, kéo ta vào lòng.
“Nhiễm Nhiễm, nàng thật tốt.”
Ta dựa vào vai hắn, khóe môi hơi cong lên.
Phải, ta tốt biết bao.