Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh

Chương 13



13

Từ sau lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó.

Người của ta bên ngoài thì tỏ ra lơi lỏng.

Nhưng bên trong lại siết chặt phòng bị.

Mẫu thân (sinh mẫu) ta cũng đưa thêm những người thân tín bên cạnh bà tới cho ta.

Bọn họ rốt cuộc cũng không dám ra tay nữa.

Đứa trẻ thuận lợi chào đời.

Quả nhiên là một đứa con trai.

Tần Mặc nhìn thì tỏ ra vui mừng.

Nhưng ta biết…Trong lòng hắn đang rất đau đầu.

Liễu Như Yên hết lần này tới lần khác gây chuyện với hắn.

Mỗi lần đều bày ra bộ dạng yếu đuối mong manh, cô khổ không nơi nương tựa.

Đêm đó.

Sau khi Tần Mặc vừa rời đi.

Hắc y nhân liền xuất hiện trước giường ta.

Lâm Nghiên đã quen với cảnh này, không hề kinh ngạc, còn trực tiếp đặt đứa bé vào trong lòng hắn.

Người nam nhân ôm đứa trẻ.

Nhưng toàn thân lại cứng đờ…như có ý nói nó đáng yêu giống “b/anh.my.o/t”

Rất lâu sau hắn mới mở miệng:

“Tiểu thư. Khi nào động thủ?”

Ta khẽ cười:

“Không vội.”

Nếu vội quá…Ai sẽ đi tranh tước vị Hầu gia cho con ta đây?

Ta nhìn hắc y nhân, hỏi:

“Đứa bé… có phải rất đáng yêu không?”

Hắn “phịch” một tiếng quỳ xuống trước giường ta.

“Ta sẽ dùng mạng mình… bảo vệ hai mẹ con người.”

Tần Mặc mỗi ngày đều tới thăm con trai.

“Nhiễm Nhiễm, sau này ta sẽ đích thân dạy dỗ Viễn nhi, nhất định sẽ khiến nó trở thành nam nhi đội trời đạp đất.”

Ta khẽ cười:

“Phu quân thật sự coi trọng Viễn nhi. Nhưng bên chỗ Chí nhi… chúng ta cũng không thể thiên vị.”

Hắn mỗi ngày đều muốn nói lại thôi.

Mà ta…o't.c'ay Luôn phải đưa cho hắn một cái thang để bước xuống.

Tần Mặc dường như có chút cảm động:

“Nhiễm Nhiễm, ta có một việc muốn nhờ.”

“Phu thê chúng ta, sao có thể dùng chữ nhờ. Phu quân cứ nói.”

“Chí nhi nuôi ở chỗ Như Yên, dù sao cũng là con thứ. Ta muốn để Chí nhi ghi danh dưới tên nàng. Sau này hai huynh đệ kính nhường nhau, chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại tốt.”

Hắn thấp thỏm nhìn ta.

Chính thê vừa mới sinh con trai…

Hắn đã đề nghị đem con trai của thiếp thất ghi danh dưới tên chính thất.

Đây không phải chỉ là sự chà đạp bình thường.

Tần Mặc cho rằng ta sẽ từ chối.

Nhưng ta…Chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

“Như vậy cũng là lẽ phải.”

“Dù sao phụ thân của Liễu di nương cũng là ân nhân cứu mạng của chàng, nếu không có phụ thân nàng ta, thì làm gì có Viễn nhi.”

“Tất cả… đều là chuyện nên làm.”

Tần Mặc mừng rỡ như điên, dường như không ngờ ta lại đáp ứng không chút do dự như vậy.

Hắn vừa cảm động, lại vừa kích động.

“Nhiễm Nhiễm, đời này ta nhất định sẽ không phụ nàng.”

“Phu thê chúng ta vốn là một thể.”

“Chàng yêu trọng ta như vậy, ta cũng nguyện vì phu quân mà làm bất cứ chuyện gì.”

Hắn hớn hở rời đi.

Còn ta nhìn con trai mình, khẽ lẩm bẩm:

“Con trai, cứ yên tâm. Thứ gì vốn là của con… cuối cùng vẫn sẽ là của con.”

Ta hoàn toàn có thể từ chối.

Mà Tần Mặc cũng không dám ép ta.

Nhưng nếu làm vậy…

Viễn nhi của ta sẽ trở thành cái gai trong mắt người khác.

Trên đời này…

Làm gì có ai tin rằng một người phụ thân ruột thịt lại muốn hại ch/ế/t chính đích tử của mình.

Ngoài phố, lời đồn đã bắt đầu nổi lên khắp nơi.

“Cái gì? Tần phu nhân lại đem con trai của thiếp thất nuôi dưới danh nghĩa mình? Đầu óc nàng ta có vấn đề sao? Đó là vị trí của đích trưởng tử đấy!”

“Còn có thể làm gì? Là Tần thị lang yêu cầu, Tần phu nhân có thể không làm sao?”

“Không phải nói Tần thị lang rất yêu thương Tần phu nhân sao? Sao lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy?”

“Yêu thương? Nếu nhà mẹ đẻ của Tần phu nhân không phải là phủ Thừa tướng, ngươi thử xem Tần thị lang còn yêu thương không? Yêu thương mà lại để thứ tử chiếm danh phận đích trưởng tử sao? Đây chẳng phải là làm nhục Bạch gia à?”

“Cứ chờ mà xem đi. Phủ Thừa tướng chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.”

14

Phủ Thừa tướng quả thật đã nổi giận.

Thừa tướng phu nhân trực tiếp tới Tần phủ, chất vấn ta.

“Ta đã dạy con bao nhiêu điều, sao con vẫn hồ đồ như vậy?”

“Sao lại có thể để thứ tử ghi danh dưới tên con?”

“Sao lại để nó trở thành đích tử? Con có biết như vậy là bất công với Viễn nhi thế nào không?”

Ta nhìn mẫu thân, vành mắt hơi đỏ lên:

“Vậy con còn có thể làm gì? Kiên quyết không đồng ý, rồi để Tần Mặc từ đó sinh khoảng cách với con sao?”

“Sao con lại mềm yếu như vậy?”

Ta không nói gì.

Mẫu thân thấy không thể khuyên được ta.

Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.

“Nếu sớm biết hắn là người không biết phân rõ nặng nhẹ như vậy, năm đó ta đã không nên đồng ý cho hắn cầu thân.”

Tần mẫu biết mẫu thân ta tới, vội vàng chạy tới.

Nhưng khi bà tới nơi, mẫu thân ta đã tức giận chuẩn bị rời đi.

“Thông gia, đây là xảy ra chuyện gì?”

Mẫu thân ta lạnh lùng liếc Tần mẫu một cái:

“Tần gia các người đúng là giỏi thật. Cứ nhất định phải để thứ tử trở thành đích tử. Thật sự cho rằng Bạch gia chúng ta dễ bắt nạt sao?”

Một quan tứ phẩm…Sao dám bắt nạt đương triều tể tướng.

Tần mẫu hoảng sợ không thôi.

Đêm đó Tần Mặc trở về phủ.

Tần mẫu lập tức gọi hắn tới.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tần Mặc có chút chột dạ.

Nhưng vẫn đem mọi chuyện nói hết.

Tần mẫu tức đến đau đầu:

“A Mặc, con hồ đồ rồi.”

“Nếu Bạch Nhiễm sinh là con gái, con đem Chí nhi ghi danh dưới tên nó, chúng ta còn có thể miễn cưỡng nói cho qua.”

“Nhưng Bạch Nhiễm sinh chính là đích tử.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...