Đừng Lấy Hai Chữ ‘Hiếu Thuận’ Để Trói Tôi
Chương 21
Tôi xếp lại chồng ảnh cho gọn gàng, rồi bỏ vào một cuốn album trong suốt mới.
Tấm ảnh có dòng chữ “Bí mật mãi mãi”, tôi cắm riêng ở trang cuối cùng.
“Mẹ không định nói cho bà biết mẹ đã thấy bí mật của bà à?” Niệm Niệm hỏi.
“Không nói.” Tôi gập cuốn album lại, “Ai cũng có quyền giữ lại cho mình một chút bí mật, kể cả khi đã làm bà nội rồi.”
“Vậy mẹ có bí mật không?” Con bé tò mò.
“Có chứ.” Tôi cười.
“Là gì?”
“Ví dụ như… có lúc mẹ thấy bố con hơi ngốc.” Tôi cố tình hạ giọng, “Nhưng vẫn muốn sống với bố con cả đời.”
Niệm Niệm cười lăn lộn trên giường: “Con sẽ mách bố!”
“Con dám!” Tôi giả vờ nhào tới cù lét nó, hai mẹ con cười đùa thành một đống.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa xoay.
Chu Ngôn xách túi đồ ăn bước vào, nhìn thấy cảnh này thì khóe môi cũng cong lên: “Hai mẹ con hôm nay vui thế?”
“Bọn con phát hiện ra bí mật hồi trẻ của bà nội.” Niệm Niệm nhanh miệng nói, “Nhưng mẹ không cho con kể.”
“Thế thì đừng kể.” Chu Ngôn cười, “Bí mật mà nói ra rồi thì mất giá trị.”
Anh đặt túi đồ xuống, bước lại bên giường, tiện tay cầm cuốn album lên, lật đến trang cuối.
Ánh mắt anh khựng lại một chút.
“Hồi đó mẹ trẻ thật.” Anh lẩm bẩm, “Anh chưa từng thấy bà cười như vậy.”
“Bây giờ anh vẫn có thể khiến bà cười.” Tôi nói, “Chỉ cần đừng lần nào đến trung tâm phục hồi cũng mang cái mặt như đi đòi nợ.”
Chu Ngôn gãi đầu: “Anh sẽ cố.”
Anh chợt nhìn tôi, giọng nghiêm túc hơn: “Dạo này anh nghĩ một chuyện.”
“Chuyện gì?” Tôi thu lại ý cười.
“Trước đây anh luôn nghĩ, chuyện dưỡng già là việc của con cái, ai góp tiền, ai góp sức, tranh cãi đến mệt mỏi.” Chu Ngôn nói, “Nhưng giờ anh nhận ra, dưỡng già thật ra là chuyện mỗi người nên chuẩn bị cho chính mình từ sớm.”
“Căn nhà cũ của mẹ, nếu bán đi từ trước, đổi thành bảo hiểm hưu trí hay gì đó, thì giờ đâu đến mức bị động thế này.”
“Nếu hồi trẻ bà biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn, không chỉ chăm chăm vào con cái, có khi bây giờ mọi người đều nhẹ nhàng hơn.”
“Nhưng thời của bà không có những suy nghĩ đó.” Tôi nói, “Còn mình thì có, vậy đừng đi lại vết xe cũ.”
Tôi nhìn anh, chậm rãi nói: “Sau này chúng ta cũng phải chuẩn bị cho chính mình, không phải trông cậy vào con bé.”
“Việc con có thể làm, là yêu mình trong phạm vi nó muốn.”
“Chứ không phải bị mình dùng đạo đức trói buộc.”
Chu Ngôn gật đầu: “Anh cũng nghĩ vậy.”
Anh nắm lấy tay tôi: “Sau này già rồi, mình tìm một nơi phong cảnh đẹp, vào viện dưỡng lão ở.”
“Em phụ trách cãi nhau với người khác, anh phụ trách pha trà cho em.”
“Ai thèm đi cãi nhau.” Tôi bật cười, “Lúc đó em muốn trồng hoa trong sân, đọc sách, rồi cùng anh đi du lịch.”
“Nếu anh dám chê em lắm lời, em sẽ đuổi anh ra ngoài.”
“Thế anh đứng ngoài cửa hát mỗi ngày cho em nghe, hát đến khi em chịu mở cửa.” Chu Ngôn đáp ngay.
Niệm Niệm ngồi bên nghe mà ngơ ngác: “Bố mẹ đang nói gì vậy?”
“Đang nói chuyện sau này ai dưỡng già.” Tôi nhìn con bé, “Con yên tâm, bọn mẹ sẽ không trói con ở bên mình.”
“Nhưng con vẫn sẽ đến thăm.” Niệm Niệm nói rất nghiêm túc, “Vì bố mẹ là bố mẹ của con.”
Tim tôi chợt mềm xuống.
“Như vậy là đủ rồi.”
Tôi bỗng nhận ra, câu hỏi từng khiến mình đau đến nghẹn—“Sau này ai nuôi mình”—
Sau tất cả những chuyện đã trải qua, cuối cùng cũng có một đáp án…
Không hoàn hảo, nhưng đủ khiến lòng người dịu lại.
“Ai nuôi?”
Một phần, là sự chuẩn bị của người già từ khi còn trẻ.
Một phần, là trách nhiệm mà con cái gánh trong khả năng của mình.
Còn một phần, là việc đôi bên có còn muốn giữ lại tình cảm và sự gắn kết hay không.
Chứ không phải dồn hết mọi thứ lên vai một người.
Lại càng không phải dồn lên đầu một “người con dâu”.
Buổi tối, ba người bọn tôi đến trung tâm phục hồi chức năng, mang đồ Tết cho Lương Tố Phân.
Hành lang treo đầy đèn lồng đỏ, trên tường dán giấy cắt hình, các hộ lý đang bận rộn phát trái cây cho các cụ.
Lương Tố Phân ngồi trên xe lăn, vừa thấy chúng tôi bước vào, mắt liền sáng lên: “Sao giờ này mới đến?”
“Hôm nay công ty tổ chức tiệc cuối năm, kéo dài đến giờ.” Chu Ngôn đặt túi trái cây xuống cạnh giường, “Đây là quýt đường mẹ thích nhất.”
“Cái này con vẽ.” Niệm Niệm đưa cho bà một bức tranh, “Cô giáo bảo Tết phải vẽ pháo hoa.”
Trên tờ giấy, pháo hoa đủ màu nở rực trên trời, bên dưới có bốn người đứng cạnh nhau, một người già chống gậy.
Lương Tố Phân nhìn chằm chằm bức tranh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên mặt giấy.
“Đây là ai?” Bà chỉ vào người chống gậy.
“Là bà đó.” Niệm Niệm đáp ngay, “Bà xem bên cạnh bà là ai.”
“Đây là con, đây là bố, đây là mẹ.” Nó chỉ từng người một, “Con vẽ cả nhà mình ở cùng nhau.”
Lương Tố Phân khẽ “ừ” một tiếng, khóe mắt đầy nếp nhăn đều là ý cười.
“Con vẽ bà ở giữa.” Bà bỗng có chút đắc ý, “Vậy bà là trung tâm của nhà mình rồi.”
“Đương nhiên rồi.” Niệm Niệm nói, “Bà ngồi xe lăn, tụi con phải vây quanh bà, không thì bà ngã mất.”
“Bà mới không ngã.” Lương Tố Phân vẫn cố cứng miệng.
Nhưng ánh mắt nhìn bức tranh ấy, lại mềm đến mức như tan ra.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn cảnh này, trong lòng bỗng nhiên rất yên.
Tôi biết, gia đình này sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo.