Cô Dâu Phản Kích: Lật Mặt Kẻ Dối Trá
Chương 15
15
Tây Tạng.
Chuyến du lịch tốt nghiệp.
Một cơn sốt cao.
Những lời của Tô Thanh như chìa khóa cạy tung cánh cửa ký ức mà tôi đã cố chôn vùi.
Ba năm trước, sau khi tốt nghiệp, tôi cùng vài người bạn lên Tây Tạng.
Tô Thanh khi đó cũng nhất quyết đòi đi cùng, bố mẹ tôi không từ chối được nên để cô ta theo đoàn.
Đêm cuối ở Lhasa, chúng tôi vào quán bar.
Tôi chỉ nhớ mình uống một ly rượu… rồi mọi thứ biến mất.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ nói tôi sốt cao liên tục, hôn mê suốt hai ngày hai đêm.
Họ bảo Tô Thanh và bạn bè đã đưa tôi vào viện.
Sau lần đó, tôi phải về sớm, bệnh một trận nặng, ký ức đêm hôm ấy chỉ còn lại vài mảnh vỡ.
Âm nhạc ầm ĩ, ánh đèn chói lóa… và một cảm giác sợ hãi không gọi được tên.
Tô Thanh nói tôi say rượu cộng thêm phản ứng độ cao nên mới sốt.
Tôi đã tin.
Nhưng giờ cô ta nhắc lại.
Chuyện đó… thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?
“Ý chị là gì?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Tôi không nhớ, hay là chị kể lại giúp tôi đi.”
Tô Thanh cười, ánh mắt đầy đắc ý.
“Muốn biết à?”
Cô ta nhấp một ngụm cà phê, động tác chậm rãi như đang kéo dài sự tra tấn.
“Được thôi.”
“Nhưng giờ chị không muốn nói nữa.”
“Tô Du Du, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Nhà họ Triệu chỉ là món khai vị.”
“Màn chính… còn ở phía sau.”
Cô ta đứng dậy, xách túi.
“Chị khuyên em, tốt nhất đừng báo công an.”
“Vì em không có chứng cứ.”
“Còn trong tay chị… có thứ đủ để hủy hoại em.”
“Nếu em dám manh động, chị đảm bảo em sẽ thảm gấp trăm lần bây giờ.”
Nói xong, cô ta quay lưng rời đi, để lại một cái bóng kiêu ngạo như kẻ chiến thắng.
Tôi ngồi đó rất lâu.
Cốc cà phê đã nguội lạnh, vị đắng lan từ đầu lưỡi xuống tận đáy lòng.
Lời đe dọa của cô ta cứ xoáy sâu trong đầu.
Ba năm trước… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô ta đang nắm thứ gì trong tay?
Tôi lấy điện thoại, tay hơi run, tìm đến một cái tên đã bị phủ bụi rất lâu.
Trương Vĩ, lớp trưởng đại học, người tổ chức chuyến đi năm đó.
Cuộc gọi được kết nối.
“Alo? Ai vậy?”
Giọng anh ta đã khác đi nhiều.
“Lớp trưởng, là tôi… Tô Du Du.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Du Du? Thật sự là cậu?”
Giọng anh ta mang theo cảm xúc khó tả.
“Tôi gọi để hỏi một chuyện.”
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Đêm cuối cùng ở Lhasa, sau khi tôi uống rượu… đã xảy ra chuyện gì?”
Tim tôi đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
Bên kia lại im lặng rất lâu.
“Du Du…”
Giọng anh ta nặng nề.
“Chuyện đó đã qua lâu rồi, sao cậu còn nhắc lại?”
Câu trả lời đó… chính là xác nhận.
Đêm đó chắc chắn có chuyện.
“Chuyện này rất quan trọng với tôi.”
“Tôi xin cậu, nói cho tôi biết.”
Anh ta thở dài.
“Không phải tôi không muốn nói…”
“Mà là… hôm đó Tô Thanh không cho chúng tôi nói.”
Lại là cô ta.
“Cô ta nói gì?”
Tim tôi chìm xuống từng chút một.
“Cô ta nói… cậu uống say rồi, đi theo một… một người đàn ông dân tộc.”
“Sáng hôm sau cậu mới quay lại, rồi sốt cao, không nhớ gì.”
“Cô ta xin bọn tôi đừng nói, nói ra sẽ ảnh hưởng danh tiếng của cậu.”
“Bọn tôi… lúc đó cũng tin nên giữ kín.”
Đầu óc tôi như nổ tung.
Đi theo một người đàn ông lạ?
Qua đêm?
Không thể nào.
Tôi hiểu bản thân mình, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó.
Đây là vu khống.
Là một lời nói dối được dựng lên có chủ đích.
Nhưng… tại sao cả bạn tôi cũng tin?
“Lớp trưởng, chuyện đó không đúng!”
Giọng tôi run lên.
“Là Tô Thanh nói dối!”
“Du Du, cậu bình tĩnh.”
Anh ta vội trấn an.
“Thật ra… lúc đó bọn tôi cũng thấy kỳ lạ.”
“Vì người đưa cậu vào viện… không phải Tô Thanh.”
“Mà là một người đàn ông lạ.”
“Anh ta đưa cậu đến phòng cấp cứu rồi rời đi.”
“Bọn tôi hỏi, Tô Thanh cũng nói không rõ.”
“Sau đó… trong lúc cậu hôn mê, bọn tôi có xem điện thoại của cậu.”
“Trong album… có một tấm ảnh.”
“Cậu và người đàn ông đó… đứng rất gần nhau.”
“Tư thế… khá thân mật.”
Máu trong người tôi… lạnh hẳn.