Cô Dâu Phản Kích: Lật Mặt Kẻ Dối Trá

Chương 16



16

Bức ảnh.

Một tấm ảnh thân mật.

Ba chữ đó như mũi kim xuyên thẳng vào tai tôi, ghim chặt vào não khiến cả người cứng đờ không nhúc nhích nổi.

“Du Du? Cậu còn đó không?”

Giọng Trương Vĩ kéo tôi ra khỏi cảm giác lạnh buốt như rơi xuống địa ngục.

“Lớp trưởng…”

“Tấm ảnh đó… cậu còn giữ không?”

Bên kia truyền đến tiếng lục lọi khe khẽ, rồi anh ta đáp lại bằng giọng do dự.

“Để tôi tìm thử, hồi đó tụi tôi đều lưu, chắc vẫn còn trong máy.”

Mỗi giây chờ đợi như bị lăng trì từng nhát, tim tôi đập điên loạn như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Tôi sợ nhìn thấy nó, nhưng đồng thời lại khát khao biết thứ có thể hủy hoại mình rốt cuộc trông ra sao.

“Tìm thấy rồi.”

“Tôi gửi qua cho cậu.”

“Được.”

Tôi cúp máy, mở WeChat, nhìn thấy biểu tượng của anh ta hiện lên một dấu đỏ chói mắt.

Hít sâu một hơi, tôi run tay nhấn mở bức ảnh.

Hình ảnh lập tức phóng to, phủ kín toàn bộ màn hình điện thoại.

Bối cảnh là một căn phòng trọ mang đậm phong cách Tây Tạng, ánh đèn vàng mờ phủ lên mọi thứ một lớp sắc u ám.

Một người đàn ông cao lớn ngồi bên mép giường, mặc áo truyền thống tối màu, đường nét gương mặt sắc lạnh, ánh mắt sâu hun hút.

Còn tôi… đang ở trong lòng anh ta.

Không phải ngồi, mà là nửa nằm, cả người dựa vào anh ta như mất hết ý thức.

Đầu tôi tựa lên vai anh ta, mắt nhắm chặt, má ửng đỏ, giống như đang ngủ mà cũng giống như hoàn toàn không còn tỉnh táo.

Tay tôi buông thõng, không có chút lực, cả người mềm nhũn như một con rối bị tháo dây.

Một tay anh ta vòng qua eo tôi, tay còn lại cầm khăn ướt, nhẹ nhàng áp lên trán tôi như đang chăm sóc.

Góc chụp cực kỳ ám muội, từ bên ngoài nhìn vào, chúng tôi giống hệt một cặp đôi thân mật trong không gian riêng tư.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi trầm tĩnh mà dịu dàng, còn tôi thì dựa vào anh ta như hoàn toàn tin tưởng.

Đây chính là con át chủ bài của Tô Thanh, là thứ có thể đẩy tôi xuống vực sâu không lối thoát.

Nếu bức ảnh này bị tung lên mạng kèm vài dòng tiêu đề ác ý, cuộc đời tôi sẽ bị nghiền nát không còn đường quay lại.

Chu Duyệt đứng phía sau nhìn thấy, hít mạnh một hơi, cả người cũng chết lặng không nói được gì.

Sức sát thương của bức ảnh quá lớn, đến mức ngay cả tôi cũng có một khoảnh khắc hoài nghi chính mình.

Người trong ảnh… thật sự là tôi sao, hay là một phần ký ức bị đánh cắp?

Tôi có thật sự từng ở gần một người đàn ông xa lạ đến mức đó không?

Đầu óc trống rỗng, ký ức bị mất như một màn sương dày đặc, vây kín khiến tôi không thể thoát ra.

“Du Du, bình tĩnh lại!” Chu Duyệt siết chặt vai tôi, giọng run lên vì lo lắng.

“Ảnh này chắc chắn có vấn đề, không thể là thật theo cách họ nói được!”

Tôi lắc đầu rất chậm, ánh mắt không rời khỏi màn hình.

“Không phải ảnh ghép, từng chi tiết đều trùng khớp với đồ tôi đã từng dùng.”

“Bộ đồ đó, chiếc vòng đó… tất cả đều là thật.”

Đây không phải ảnh giả, mà là một khoảnh khắc thật bị cắt xén và biến thành con dao.

Tô Thanh đã chôn quả bom này từ ba năm trước, chỉ chờ thời điểm hoàn hảo để kích nổ.

“Vậy giờ phải làm sao?” Chu Duyệt gần như muốn bật khóc vì tuyệt vọng.

“Chẳng lẽ để cô ta cầm thứ này uy hiếp mãi sao?”

Tôi không trả lời, chỉ phóng to bức ảnh từng chút một, như muốn đào bới từng chi tiết để tìm lối thoát.

Gương mặt người đàn ông hiện rõ, sống mũi cao, ánh mắt sâu, làn da rám nắng khỏe mạnh.

Đôi môi mỏng khép chặt, toát ra vẻ trầm mặc và kiềm chế.

Bàn tay đặt trên eo tôi có khớp xương rõ ràng, ngón tay dài, cổ tay đeo một chuỗi hạt đỏ sẫm.

Ánh nhìn của tôi chợt khựng lại.

Ngay cạnh chuỗi hạt, trên mu bàn tay của anh ta, có một vết sẹo nhỏ hình trăng lưỡi liềm.

Vết sẹo!

Trong đầu tôi như có thứ gì đó nổ tung, ký ức bị khóa chặt bỗng nứt ra một khe nhỏ.

Tôi nhớ rồi, không nhiều nhưng đủ để khiến mọi thứ bắt đầu có hình dạng.

Trong quán bar ồn ào hôm đó, có người va vào tôi, ly rượu rơi xuống đất vỡ tan.

Một bàn tay kéo tôi lại, rất nhanh, rất chắc, vừa kịp trước khi tôi ngã xuống.

Bàn tay đó to, ấm, và trên mu bàn tay… có đúng vết sẹo hình trăng lưỡi liềm này.

Chính là anh ta, người đàn ông trong ảnh, cũng là người đã giữ tôi lại đêm hôm đó.

Nhưng vì sao tôi lại ở trong lòng anh ta, vì sao anh ta chăm sóc tôi, và Tô Thanh đã làm gì ở giữa tất cả chuyện này.

Mọi đầu mối đều dồn về một điểm duy nhất, người đàn ông ấy chính là chìa khóa của mọi sự thật.

Phải tìm được anh ta, bằng bất cứ giá nào, nếu không tôi sẽ mãi bị nhấn chìm trong cái bẫy này.

Ánh mắt tôi dần ổn định lại, nỗi sợ bị thay thế bằng một quyết tâm gần như cố chấp.

“Duyệt.”

Tôi ngẩng lên nhìn Chu Duyệt, giọng không còn run nữa mà trở nên sắc lạnh.

“Đặt cho tôi một vé đi Tây Tạng, chuyến sớm nhất có thể.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...