Cô Dâu Phản Kích: Lật Mặt Kẻ Dối Trá
Chương 14
14
Chiều hôm sau, tôi đến “Nụ Hôn Ánh Sao” sớm mười lăm phút, chọn một góc gần cửa sổ yên tĩnh, dễ quan sát.
Tôi gọi một ly Americano đá, không đường, vị đắng giúp đầu óc tôi giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.
Đúng hai giờ, Tô Thanh xuất hiện.
Cô ta bước vào như một nhân vật chính, váy mới hàng hiệu, túi xách xa xỉ, lớp trang điểm hoàn hảo như búp bê.
Ánh mắt mọi người trong quán đều dõi theo cô ta.
Và cô ta… rất tận hưởng điều đó, như một nàng công chúa bước vào sân khấu của riêng mình.
Cô ta vừa nhìn thấy tôi, lập tức nở nụ cười rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bước đến ngồi đối diện một cách tự nhiên.
“Du Du, em đến sớm thật đấy.”
Cô ta đặt chiếc túi hàng hiệu sang bên ghế cạnh, động tác tùy ý nhưng lại cố tình phô trương.
“Ơ, sao em lại uống cà phê đắng thế này?”
Cô ta gọi phục vụ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiểu cách.
“Một cappuccino, thêm nhiều bọt sữa và caramel nhé.”
Từng cử chỉ đều đang khoe cuộc sống “đẳng cấp” của mình.
“Du Du, nhìn em kìa, gầy đi nhiều rồi.”
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy “xót xa” giả tạo.
“Nhà họ Triệu đúng là quá đáng, sao lại đối xử với em như vậy.”
“Nhưng thôi, qua rồi thì bỏ đi, em tốt như vậy, sau này chắc chắn sẽ gặp người tốt hơn.”
Từng câu từng chữ hoàn hảo đến mức không có kẽ hở.
Nếu không biết trước, có lẽ tôi cũng tin cô ta thật lòng quan tâm.
Tôi im lặng nhìn cô ta diễn, không đáp một lời.
Rồi tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm hôm qua với chú Vương, đặt xuống bàn và đẩy về phía cô ta.
Khi hai chữ “Tô Thanh” cùng con số “500.000 tệ” vang lên.
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức đông cứng.
Đồng tử co lại, tay vô thức đưa ra định giật điện thoại.
Nhưng tôi nhanh hơn, thu lại trước một bước.
Nhạc trong quán vẫn du dương, nhưng góc nhỏ của chúng tôi lạnh như hầm băng.
“Đây là cái gì?”
Giọng cô ta khô khốc.
“Em có ý gì?”
Vẫn còn muốn diễn.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan ra đầu lưỡi.
“Chị à, thôi diễn đi.”
“Hôm nay tôi không đến nghe chị nói mấy lời vô nghĩa đó.”
“Tôi chỉ hỏi chị một câu.”
Tôi ngẩng lên, ánh mắt lạnh như dao.
“Vì sao?”
Mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, uống một ngụm cà phê thật lớn rồi ngả ra sau ghế, khoanh tay, thay đổi hoàn toàn thái độ.
“Vì sao à?”
Cô ta cười lạnh.
“Tô Du Du, em còn mặt mũi hỏi chị sao?”
Chiếc mặt nạ cuối cùng cũng rơi xuống.
Lộ ra gương mặt méo mó vì ghen ghét.
“Từ nhỏ đến lớn, tại sao cái gì em cũng hơn chị?”
“Học giỏi hơn, xinh hơn, ngay cả gia đình cũng khá giả hơn!”
“Ai cũng khen em, ai cũng thích em!”
“Còn chị thì sao? Luôn là cái bóng của em!”
“Chị không cam tâm!”
Giọng cô ta dần cao lên, đầy oán hận.
“Chị phải chứng minh mình hơn em!”
“Triệu Khải vốn là chị quen trước, chính chị giới thiệu anh ta cho em!”
“Vậy mà anh ta lại chọn em!”
“Anh ta có nhà có xe, điều kiện tốt như vậy, dựa vào đâu em có?”
Cô ta cười, nụ cười méo mó đầy bệnh hoạn.
“Thế nên chị mới nghĩ ra kế này.”
“Biết Triệu Quốc Cường mê cờ bạc, chị giới thiệu ông ta đến chỗ Báo ca.”
“Nhìn ông ta từng bước sa lầy, nợ chồng nợ.”
“Sau đó lại ‘tốt bụng’ gợi ý cho Triệu Khải.”
“Nhà Du Du có tiền, cưới về thì tiền không phải tự chảy vào sao?”
“500.000 tệ kia là phí giới thiệu.”
“Chị và họ đã thỏa thuận, sau khi lấy được tiền nhà em, chị sẽ được chia 30%.”
“Vừa nhìn em rơi xuống địa ngục, vừa kiếm được tiền, hoàn hảo quá còn gì!”
Cô ta cười như điên.
Còn tôi… không còn giận nữa.
Chỉ còn lạnh.
Lạnh đến tê liệt.
“Đáng tiếc.”
Tôi nhìn cô ta, giọng chậm rãi.
“Kế hoạch của chị… thất bại rồi.”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
Ánh mắt trở nên đầy oán độc.
“Đúng! Thất bại rồi!”
“Đều tại em!”
“Em không thể ngu đi một chút sao!”
“Không thể giống mấy đứa con gái khác, vì gia đình mà nhịn nhục sao!”
“Tại sao phải phản kháng!”
“Em phá hỏng kế hoạch của chị! Phá luôn 500.000 tệ của chị!”
Cô ta thật sự tin lỗi là ở tôi.
“Tôi hỏi chị lần nữa.”
“Giờ chị muốn làm gì?”
Ánh mắt cô ta thay đổi.
Điên cuồng.
Cùng đường.
“Du Du, lần này chị thua.”
“Nhưng em đừng tưởng mọi thứ kết thúc.”
Cô ta cúi người lại gần, giọng thấp xuống từng chữ.
“Ba năm trước, chuyến du lịch tốt nghiệp của em… em còn nhớ không?”
“Ở Tây Tạng, em sốt cao một trận.”
“Sau đó em quên rất nhiều chuyện… đúng không?”
“Tô Du Du…”
“Em thật sự nghĩ… đó chỉ là một cơn sốt bình thường sao?”