Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…
Chương 14
Chương 18: Quyết định của cô.
Buổi tối, trong phòng ăn của Lục gia.
Ba người ngồi quanh bàn.
Lục Thiên Minh, Lục Viễn, và tôi.
“Vãn Vãn, dạo này công việc thế nào?” Ba tôi hỏi, giọng quan tâm hiếm thấy.
“Rất ổn, ba.” Tôi đáp, “Cố thị đang dần phục hồi, còn hợp tác với Lục thị cũng tiến triển rất thuận lợi.”
“Vậy thì tốt.” Ông cười, ánh mắt mang theo chút tự hào, “Con thật sự giỏi hơn ba tưởng.”
Lục Viễn cũng cười.
“Chị, em thật sự nể chị. Trong thời gian ngắn như vậy mà xử lý được từng ấy chuyện… không dễ chút nào.”
Tôi chỉ khẽ cười.
“Cảm ơn hai người.”
Bữa cơm kết thúc.
Tôi trở về phòng.
Đứng trước cửa kính, nhìn thành phố chìm trong màn đêm.
Nhưng trong đầu…
lại là những ký ức của ba năm trước.
Tại sao lúc đó tôi lại rời khỏi Lục gia?
Bởi vì tôi muốn sống một cuộc đời bình thường.
Không bị trói buộc bởi quy tắc hào môn.
Tôi từng nghĩ…
gả cho Cố Mặc Hàn, tôi sẽ tìm được hạnh phúc giản đơn.
Nhưng hóa ra…
đó chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng.
Hắn lợi dụng tôi.
Hủy hoại gia đình tôi.
Thậm chí…
còn muốn lấy mạng tôi.
Bây giờ, tôi đã quay về Lục gia.
Trở thành thiên kim Lục thị.
Chủ tịch Cố thị.
Tôi đã trả thù xong.
Đã khiến hắn và Bạch Tuyết trả giá.
Nhưng trong lòng tôi…
lại không hề nhẹ nhõm như tưởng tượng.
Là buông bỏ?
Hay là trống rỗng?
Tôi không biết.
“Tha thứ… hay là cắt đứt hoàn toàn?”
Tôi khẽ nói với chính mình.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
“Lục Vãn, tôi biết em sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói… xin lỗi.”
— Cố Mặc Hàn.
Tôi nhìn màn hình.
Ngón tay dừng lại trên nút xóa.
Rất lâu… vẫn chưa bấm xuống.
Hận không?
Tất nhiên là có.
Ba năm trước, lễ cưới dối trá.
Ba năm sau, cuộc hôn nhân lạnh lẽo.
Rồi cả cái “đám tang giả” nực cười kia.
Mỗi một đoạn ký ức…
đều giống như gai nhọn cắm sâu vào da thịt.
Nhưng kỳ lạ là…
khi tôi thật sự đứng ở vị trí của người thắng cuộc…
nhìn xuống hắn.
Cái gọi là hận…
lại dần nhạt đi.
Không phải là tha thứ.
Tuyệt đối không phải.
Mà là…
tôi chợt hiểu ra một chuyện.
Hận một người… cũng cần sức lực.
Mà mỗi giây tôi đang có bây giờ…
đều quý giá đến mức không đáng lãng phí cho hắn.
“Tôi sẽ không tha thứ cho anh.”
Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, giọng bình thản.
“Nhưng tôi cũng sẽ không hận anh nữa.”
“Không phải vì tôi rộng lượng.”
“Mà là vì… anh không đáng.”
Tôi cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Trương Minh.
“Luật sư Trương, giúp tôi xử lý một việc.”
“Việc gì?” Tin nhắn trả lời rất nhanh.
“Giúp tôi xin lệnh cấm thăm gặp vĩnh viễn đối với Cố Mặc Hàn.”
“Từ giờ trở đi…”
“Tôi không muốn gặp lại hắn.”
Một lúc sau, ông ta trả lời.
“Được, Lục tổng. Tôi sẽ xử lý.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Khẽ cười.
“Câu trả lời của tôi…”
“Là rời đi.”
“Không phải trốn tránh.”
“Chỉ là… không muốn tiếp tục lãng phí thời gian.”
“Cố Mặc Hàn, cứ ở trong thế giới của anh mà hối hận đi.”
“Còn thế giới của tôi…”
“anh sẽ không bao giờ bước vào được nữa.”
Ngày hôm sau.
Tôi nhận được cuộc gọi từ Trương Minh.
“Lục tổng, đơn hạn chế thăm gặp đã được phê duyệt. Từ nay, Cố Mặc Hàn không thể xin gặp cô nữa.”
“Cảm ơn ông.”
“Không có gì.” Ông ta ngừng một chút, rồi nói tiếp, “Lục tổng, tôi nghe nói… trong tù Cố Mặc Hàn biểu hiện rất tốt. Hắn thường giúp đỡ các phạm nhân khác, còn đang tự học luật.”
Tôi im lặng một giây.
“Vậy sao…”
“Đúng vậy.” Trương Minh nói, “Có vẻ hắn thật sự đang hối cải.”
Tôi khẽ cười.
“Đó là chuyện của anh ta.”
“Mỗi người một cuộc đời, cứ vậy mà sống.”
Tôi cúp máy, bước đến trước cửa kính, nhìn thành phố phía dưới.
“Cố Mặc Hàn, anh có thể hối cải, có thể trở thành bất cứ kiểu người nào anh muốn.”
“Nhưng trong thế giới của anh…”
“sẽ không còn tôi nữa.”
Chương 19: Hành động của nam chính.
Nửa năm sau.
Tôi đang xử lý tài liệu trong văn phòng thì Tiểu Trương bước vào.
“Lục tổng, có một bản báo cáo… có lẽ cô sẽ muốn xem.”
Tôi ngẩng đầu.
“Báo cáo gì?”
“Liên quan đến Cố Mặc Hàn.”
Cô ấy đặt tập tài liệu lên bàn.
“Đây là báo cáo mới nhất từ phía trại giam. Hắn biểu hiện rất tốt, thậm chí còn tham gia một số hoạt động từ thiện.”
Tôi cầm lấy, lật ra xem.
Rồi… khựng lại.
Trong báo cáo ghi rất rõ:
Cố Mặc Hàn — cải tạo tốt, chủ động mở lớp phổ cập kiến thức pháp luật, giúp hơn một trăm phạm nhân vượt qua kỳ thi pháp lý.
Ngoài ra, hắn còn lập một quỹ từ thiện, dùng tiền bản quyền sách do chính hắn viết trong tù… để tài trợ cho trẻ em vùng núi.
Tôi nhíu mày.
Hắn… từ khi nào…
trở nên “tử tế” như vậy?
“Những thứ này… đều là hắn làm?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy.” Tiểu Trương gật đầu, “Phía trại giam nói hắn thật sự đang thay đổi. Hắn thường nói… muốn dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi.”
Tôi đặt báo cáo xuống.
Im lặng rất lâu.
“Lục tổng… cô ổn chứ?” Tiểu Trương hỏi nhỏ.
“Tôi ổn.” Tôi nói, “Cô ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Cô ấy rời đi.
Tôi tựa lưng vào ghế.
Nhìn chằm chằm vào tập báo cáo.
Trong lòng… không còn là tức giận.
Cũng không phải mềm lòng.
Chỉ là…
một cảm giác rất khó gọi tên.
Cố Mặc Hàn…
hắn thật sự đang hối cải sao?
Hay chỉ là một lớp vỏ khác?
Tôi không biết.
Nhưng có một điều tôi biết rất rõ.
Dù hắn thay đổi hay không…
quyết định của tôi vẫn sẽ không thay đổi.
Tôi sẽ không tha thứ.
Nhưng cũng không còn hận.
Thứ tôi cần…
là buông xuống.
Phần còn lại…
không còn liên quan đến tôi nữa.
Buổi chiều, tôi đến một trại trẻ mồ côi.
Đây là dự án từ thiện do tôi khởi xướng.
Hỗ trợ các em nhỏ được đi học.
Viện trưởng nhìn thấy tôi, lập tức tươi cười bước tới.
“Lục tổng, cô đến rồi!”
Tôi gật đầu.
“Dạo này các em thế nào?”
“Rất tốt!” Bà vui vẻ nói, “Nhờ có sự tài trợ của cô, điều kiện học tập của các em đã cải thiện rất nhiều.”
Tôi mỉm cười, bước ra sân.
Nhìn lũ trẻ chạy nhảy dưới ánh nắng.
Đúng lúc đó, một đứa bé chạy tới.
Trên tay cầm một cuốn sách.
“Cô ơi, tặng cô cái này!”
Tôi nhận lấy.
Rồi… khựng lại.
Trên bìa sách ghi rõ:
“Phổ cập kiến thức pháp luật.”
Tôi mở trang đầu.
Ở phần tác giả…
chỉ có hai chữ:
Cố Mặc Hàn.
Phía dưới là một dòng chữ nhỏ.