Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…
Chương 13
“Lục tổng, dù thân chủ của tôi đang bị truy tố, quyền lợi hợp pháp của ông ấy vẫn được pháp luật bảo vệ.”
“Theo di chúc, tài sản phải thuộc về người vợ hợp pháp. Mà hiện tại, cô không còn là người đó.”
Tôi từ từ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
“Luật sư, ông nói cũng có lý.”
“Đúng, bây giờ tôi không còn là vợ của hắn.”
Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào hai người họ.
“Nhưng ông quên mất một chuyện.”
Ông ta khựng lại.
“Chuyện gì?”
“Di sản của Cố Mặc Hàn…” Tôi nói chậm rãi, rõ từng chữ, “ngay từ đầu đã không thật sự thuộc về hắn.”
Luật sư sững người.
“Ý cô là sao?”
“Tôi có nghĩa là, phần lớn tài sản đứng tên Cố Mặc Hàn đều được hình thành từ nguồn tiền mà hắn lấy được từ nhà tôi.” Tôi rút một tập hồ sơ ra, đặt xuống trước mặt họ, “Đây là báo cáo điều tra. Trong đó ghi rõ, Cố Mặc Hàn đã dùng tài sản của gia đình tôi để mua cổ phần của Cố thị.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta, giọng bình thản mà lạnh lẽo.
“Nói cách khác, cái gọi là di sản của hắn… vốn dĩ nên thuộc về tôi.”
Sắc mặt luật sư lập tức trở nên rất khó coi.
“Cái này… cái này không hợp pháp…”
“Không hợp pháp?” Tôi cười lạnh, “Luật sư, ông có thể tự mình kiểm tra xem báo cáo này có hợp pháp hay không.”
Ông ta cầm lấy tài liệu, mở ra xem từng trang.
Càng xem…
Sắc mặt càng khó coi hơn.
“Còn một điểm nữa.”
Tôi rút ra tập tài liệu cuối cùng, đặt xuống trước mặt họ.
“Bản di chúc của Cố Mặc Hàn… được lập ngay trước thời điểm hắn ‘giả chết’.”
“Tại thời điểm đó, hắn đang lên kế hoạch cho một vụ mưu sát — đối tượng chính là tôi.”
Tôi ngẩng mắt, nhìn thẳng vào luật sư.
“Căn cứ theo luật thừa kế, nếu người lập di chúc có ý định sát hại người thừa kế tại thời điểm lập di chúc… thì bản di chúc đó…”
“vô hiệu.”
Sắc mặt luật sư lập tức trắng bệch.
Ông ta hiểu rõ…
tôi nói hoàn toàn chính xác.
“Lục tổng… cô… cô nói đúng.” Ông ta run giọng, “Tôi sẽ chuyển toàn bộ ý kiến của cô cho thân chủ.”
“Tùy ông.” Tôi đáp nhàn nhạt.
“Nhưng tôi vẫn còn một câu muốn nói.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta, giọng lạnh đến mức không còn một chút nhiệt độ.
“Cố Mặc Hàn… sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.”
“Tốt nhất nên từ bỏ đi.”
“Di sản…”
“vĩnh viễn là của tôi.”
“Đừng có mơ.”
Cuộc họp kết thúc.
Tôi quay về văn phòng.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Trương Minh.
“Lục tổng, phía luật sư của Cố Mặc Hàn đã rút đơn kiện. Họ biết rõ… không có cơ hội thắng.”
Tôi trả lời ngắn gọn.
“Cảm ơn ông.”
Đặt điện thoại xuống, tôi bước đến cửa kính.
Thành phố vẫn sáng đèn như mọi khi.
Nhưng trong lòng tôi…
đã không còn gợn sóng.
“Cố Mặc Hàn…”
“Anh vĩnh viễn không thể thắng tôi.”
“Nhận rõ thực tế đi.”
“Anh… từ lâu đã không còn nằm trên bàn cờ của tôi nữa.”
Chương 17: Sự hối hận của nam chính.
Một tháng sau.
Tôi quay lại trại giam.
Phòng thăm gặp vẫn lạnh lẽo như lần trước.
Cố Mặc Hàn ngồi phía sau tấm kính.
So với trước đây, hắn gầy đi thấy rõ.
Ánh mắt cũng không còn vẻ ngạo mạn năm xưa.
Chỉ còn lại…
sự mệt mỏi và sụp đổ.
Khi nhìn thấy tôi, trong mắt hắn thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Hối hận.
Đau đớn.
Và cả…
một chút mong cầu.
“Lục Vãn…”
Giọng hắn khàn đến mức gần như vỡ ra.
“Cảm ơn em… đã đến gặp tôi.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
Bình tĩnh nhìn hắn.
“Anh có gì muốn nói không?”
Hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch.
Rất lâu sau…
hắn mới cất tiếng.
“Lục Vãn… xin lỗi.”
“Ba chữ này… tôi biết nghe rất buồn cười.”
“Không thể bù đắp được gì.”
“Nhưng tôi vẫn phải nói.”
“Ba năm trước… tôi lợi dụng em.”
“Ba năm sau… tôi còn muốn lấy mạng em.”
“Những gì tôi nợ em…”
“cả đời này… cũng không trả nổi.”
Giọng hắn bắt đầu run lên.
Ánh mắt đỏ hoe.
“Lục Vãn… tôi… thật sự hối hận rồi.”
Tôi nhìn hắn.
Không nói gì.
Hắn tiếp tục, như thể sợ mình không còn cơ hội nữa.
“Tôi biết… tôi không xứng nhận được sự tha thứ của em.”
“Nhưng tôi vẫn muốn em biết… tôi hối hận rồi.”
“Khi biết em là thiên kim Lục gia…”
“tôi mới hiểu… mình đã đánh mất điều gì.”
“Tôi đã mất đi một người thật lòng yêu mình…”
“một người sẵn sàng vì tôi mà từ bỏ cả cuộc sống hào môn.”
“Mà tôi…”
“lại tự tay phá hủy tất cả.”
Nước mắt hắn rơi xuống.
Không còn chút kiêu ngạo nào.
“Lục Vãn… tôi không dám mong em tha thứ.”
“Tôi chỉ mong… em biết… tôi thật sự hối hận.”
Tôi vẫn im lặng.
Không phải vì xúc động.
Mà là…
không còn gì để nói.
Rất lâu sau, tôi mới lên tiếng.
“Anh biết vì sao tôi không nói gì không?”
Hắn lắc đầu.
“Bởi vì… tôi không biết phải nói gì.”
“Những lời này…”
“ba năm trước tôi đã muốn nghe rồi.”
“Từ rất lâu.”
Tôi nhìn hắn.
Giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn.
“Nhưng khi đó, anh không nói.”
“Ba năm sau, anh nói rồi…”
“cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Cơ thể hắn run lên.
“Tôi biết… tôi biết mình không còn tư cách…”
Tôi cắt ngang.
“Anh có tư cách hối hận.”
“Có tư cách ăn năn.”
“Tôi thậm chí có thể cho anh một cơ hội chuộc lỗi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt lạnh như băng.
“Nhưng tha thứ…”
“Anh không xứng.”
Nước mắt hắn rơi nhiều hơn.
Hắn cúi đầu.
Không dám nhìn tôi.
Tôi đứng dậy.
Bước đến gần tấm kính.
Nhìn hắn lần cuối.
“Cố Mặc Hàn.”
“Tôi sẽ không tha thứ cho anh.”
“Bởi vì…”
“những gì anh gây ra cho tôi…”
“không phải chỉ một câu xin lỗi… là có thể xóa bỏ.”
“Nhưng tôi sẽ cho anh một cơ hội.”
Cố Mặc Hàn đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh.
“Cơ hội gì?”
“Một cơ hội chuộc lỗi.” Tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, “Từ hôm nay trở đi, trong tù, anh có thể làm những việc có ích. Giúp đỡ những người thật sự cần giúp.”
“Nếu một ngày nào đó… anh thật sự thay đổi.”
“Tôi có thể… cân nhắc chuyện tha thứ.”
Ánh mắt hắn lập tức đỏ lên, tràn đầy cảm kích.
“Cảm ơn em… Lục Vãn… thật sự cảm ơn em…”
Tôi không nói thêm gì.
Chỉ xoay người rời đi.
Phía sau, giọng hắn vang lên, khàn nhưng kiên định.
“Lục Vãn, tôi sẽ dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi.”
“Đây là lời hứa.”
Tôi dừng bước.
Không quay đầu.
“Vậy tôi… sẽ chờ xem.”