Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…

Chương 15



 “Dành cho một người mà tôi mãi mãi không thể bù đắp. Mong rằng… sẽ không ai đi lại con đường sai lầm của tôi.”

Tôi đứng yên.

Một thoáng… không biết nên có cảm xúc gì.

“Cái này… từ đâu ra?” Tôi hỏi.

Đứa bé chỉ về phía viện trưởng.

“Viện trưởng nói, là một người tốt tặng. Người đó nói muốn tụi con học luật… để không đi sai đường giống như chú ấy.”

Tôi nhìn cuốn sách trong tay.

Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Cố Mặc Hàn…

anh ta lại viết sách…

còn đem đi tặng trẻ mồ côi?

“Lục tổng, cô sao vậy?” Viện trưởng hỏi.

“Không có gì.”

Tôi đưa lại cuốn sách cho đứa bé.

“Cuốn này rất tốt.”

“Con nhớ học cho giỏi nhé.”

Đứa bé gật đầu, cười tươi rồi chạy đi.

Tôi quay sang viện trưởng.

“Sau này nếu có gì cần, cứ nói với tôi.”

“Cảm ơn Lục tổng!” Bà xúc động nói.

Rời khỏi trại trẻ.

Tôi lái xe về công ty.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn của Lục Viễn.

“Chị, nghe nói chị đi trại trẻ mồ côi à? Ở đó thế nào?”

Tôi trả lời.

“Rất ổn, bọn trẻ đáng yêu lắm.”

Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh.

“Chị, em nghe nói Cố Mặc Hàn trong tù đang làm từ thiện. Chị biết chưa?”

Tôi nhìn màn hình.

Trả lời ngắn gọn.

“Biết rồi.”

Một lúc sau, Lục Viễn hỏi tiếp.

“Chị nghĩ anh ta đang chuộc lỗi thật không?”

Tôi gõ từng chữ.

“Có thể.”

“Nhưng không liên quan đến chị.”

“Mỗi người một con đường.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Khẽ cười.

Không.

Tôi không dao động.

Chỉ là…

có chút bất ngờ mà thôi.

Còn quyết định của tôi—

sẽ không bao giờ thay đổi.

Chương 20: Thử thách cuối cùng.

Một năm sau.

Án tù của Cố Mặc Hàn đã đi được hơn nửa chặng đường.

Trong trại giam, anh ta luôn được đánh giá tốt, thậm chí còn có cơ hội được giảm án.

Nhưng tôi…

vẫn chưa từng gặp lại anh ta.

Cho đến một ngày.

Tôi nhận được một lá thư.

Người gửi là một cái tên xa lạ.

Nhưng rất nhanh, tôi tra ra — đó là bạn tù của Cố Mặc Hàn.

Tôi mở thư.

Chậm rãi đọc từng dòng.

“Cô Lục, tôi là bạn tù của Cố Mặc Hàn. Viết thư này là muốn nói với cô một vài chuyện.”

“Trong tù, mỗi ngày anh ta đều đang hối hận. Anh ta thường nói… anh ta nợ cô quá nhiều, cả đời cũng không trả nổi.”

“Nhưng anh ta vẫn đang cố gắng chuộc lỗi. Viết sách, làm từ thiện, giúp đỡ phạm nhân khác… chuyện gì cũng làm đến nơi đến chốn.”

“Tháng trước, trại giam xảy ra hỏa hoạn. Mọi người đều chạy ra ngoài, chỉ có anh ta… đi ngược dòng người, lần lượt cõng từng người ra ngoài.”

“Anh ta cứu được ba người.”

“Còn bản thân… bị bỏng nặng, phải nằm viện hai tháng.”

“Tôi vẫn nhớ rõ lúc anh ta hôn mê… anh ta liên tục gọi một cái tên.”

“Lục Vãn… xin lỗi…”

“Cô Lục, tôi biết cô sẽ không tha thứ cho anh ta.”

“Nhưng tôi vẫn muốn nói…”

“Anh ta thật sự đang thay đổi.”

“Anh ta hy vọng… một ngày nào đó có thể tự mình nói với cô một câu xin lỗi.”

Đọc xong.

Tôi im lặng rất lâu.

Cố Mặc Hàn…

anh ta… cứu ba mạng người?

Còn suýt chết trong biển lửa?

Tôi đặt lá thư xuống.

Bước đến bên cửa kính.

Nhìn thành phố dưới ánh chiều.

“Thử thách cuối cùng…”

Tôi khẽ nói.

Sau đó cầm điện thoại.

Gọi cho Trương Minh.

“Luật sư Trương, giúp tôi một việc.”

“Việc gì?”

“Tôi muốn xin gặp Cố Mặc Hàn.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“Lục tổng… cô không phải nói sẽ không gặp anh ta nữa sao?”

“Đúng.”

Tôi đáp.

“Nhưng lần này… tôi muốn gặp.”

“Đây sẽ là lần cuối.”

Một tuần sau.

Tôi đến trại giam.

Phòng thăm gặp vẫn lạnh như cũ.

Cố Mặc Hàn ngồi phía sau lớp kính.

So với một năm trước, anh ta trông khá hơn.

Nhưng trên cánh tay…

vẫn còn rõ những vết sẹo bỏng.

Anh ta nhìn thấy tôi.

Ánh mắt chấn động.

Rồi lập tức chuyển thành một thứ cảm xúc phức tạp không nói thành lời.

“Lục Vãn…”

Giọng anh ta run lên.

“Em… sao lại đến đây?”

Tôi ngồi xuống đối diện.

Ánh mắt bình tĩnh.

“Tôi nhận được một lá thư.”

Anh ta sững lại.

“Thư gì?”

“Thư của bạn tù anh.”

Tôi nhìn xuống cánh tay anh ta.

Ánh mắt dừng lại nơi những vết sẹo.

“Người đó nói… anh cứu ba người.”

“Còn suýt chết trong vụ cháy.”

Tôi dừng một nhịp.

“Cũng nói… lúc hôn mê, anh gọi tên tôi.”

Sắc mặt anh ta thay đổi.

Anh ta cúi đầu.

Không dám nhìn tôi.

“Là thật không?” Tôi hỏi.

Rất lâu sau.

Anh ta mới lên tiếng.

“Là thật.”

“Vì sao?” Tôi nhìn anh ta.

Anh ta ngẩng đầu.

Ánh mắt lần này…

không còn dối trá.

Chỉ còn lại chân thành.

“Vì tôi muốn chuộc lỗi.”

“Tôi biết tôi nợ em quá nhiều… cả đời này cũng không trả hết.”

“Nhưng tôi không muốn trốn nữa.”

“Tôi muốn dùng phần đời còn lại… để chuộc lỗi.”

“Đây là lời hứa.”

“Dù em mãi mãi không tha thứ cho tôi… tôi vẫn sẽ làm.”

Tôi nhìn anh ta.

Im lặng rất lâu.

“Anh biết vì sao tôi đến không?”

Anh ta lắc đầu.

“Tôi đến… để xác nhận một chuyện.”

“Tôi muốn biết… anh có thật sự thay đổi hay không.”

Tôi dừng lại.

Nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Bây giờ…”

“Tôi xác nhận rồi.”

Trong mắt anh ta lóe lên một tia hy vọng.

“Vậy… em có thể…”

“tha thứ cho tôi không?”

Tôi đứng dậy.

Nhìn anh ta.

Giọng vẫn bình tĩnh như cũ.

“Cố Mặc Hàn.”

“Tôi sẽ không tha thứ cho anh.”

“Tạm thời.”

“Tôi chỉ cho anh một cơ hội.”

“Biết trân trọng đi.”

Tôi quay người.

Nhưng vẫn nói tiếp.

“Từ hôm nay, anh có thể viết thư cho tôi.”

“Kể về con đường chuộc lỗi của mình.”

“Có thể… một ngày nào đó…”

“Tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Nước mắt anh ta rơi xuống.

Không kìm được.

“Cảm ơn em… Lục Vãn…”

“Cảm ơn em…”

Tôi bước về phía cửa.

Phía sau, giọng anh ta vang lên.

“Lục Vãn, tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi.”

“Tôi thề.”

Tôi dừng lại một giây.

Không quay đầu.

“Vậy thì…”

“dùng hành động mà chứng minh.”

“Để tôi… có lý do tin anh.”

Đúng.

Anh ta đã vượt qua thử thách.

Nhưng tha thứ…

vẫn cần thời gian.

Rất nhiều thời gian.

Chương trước Chương tiếp
Loading...