Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…
Chương 12
Chương 15: Nam chính trở lại.
Ba tháng sau.
Tôi đang xử lý tài liệu trong văn phòng.
Tiểu Trương đột nhiên xông vào.
“Lục tổng, có chuyện rồi!”
Sắc mặt cô ấy trắng bệch, giọng run rõ rệt.
Tôi ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
“Cố Mặc Hàn… hắn… hắn vượt ngục rồi!”
Cây bút trong tay tôi khựng lại.
Tôi nhìn cô ấy.
“Cô nói lại.”
“Cố Mặc Hàn vượt ngục!” Tiểu Trương lặp lại, “Cảnh sát vừa thông báo, hắn trốn từ ba ngày trước… hiện giờ không rõ tung tích.”
Tôi đặt bút xuống.
Chậm rãi đứng dậy.
“Hắn có biết thân phận thật của tôi không?”
Tiểu Trương sững lại.
“Thân phận? Ý Lục tổng là…”
“Tôi là thiên kim Lục gia.” Tôi nhìn cô ấy, giọng trầm xuống, “Hắn có biết chuyện đó khi còn trong tù không?”
Cô ấy lắc đầu.
“Chắc là không. Tin tức bị phong tỏa, phạm nhân không biết tình hình bên ngoài.”
Tôi gật nhẹ.
“Được, tôi hiểu rồi.”
“Đi thông báo bộ phận an ninh. Tăng cường bảo vệ cả công ty và nơi ở của tôi.”
“Vâng, Lục tổng.”
Cô ấy rời đi.
Tôi đứng trước cửa kính.
Nhìn thành phố bên dưới.
“Cố Mặc Hàn… anh trốn ra rồi.”
“Anh định làm gì?”
Buổi tối.
Tôi trở về biệt thự.
An ninh đã được tăng cường.
Nhưng trong lòng tôi… vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ.
Tôi mở cửa bước vào.
Phòng khách tối đen.
Tôi đưa tay bật đèn—
“Bịch!”
Một bàn tay từ phía sau siết chặt cổ tay tôi.
Giọng nói lạnh lẽo áp sát bên tai.
“Lục Vãn… không, bây giờ phải gọi cô là…”
“Lục tiểu thư.”
Tôi xoay người lại.
Trong bóng tối.
Cố Mặc Hàn đứng đó.
Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám, cả người toát ra một thứ khí chất sa sút mà nguy hiểm.
“Cố Mặc Hàn.”
Tôi nhìn hắn, giọng lạnh băng.
“Anh vượt ngục.”
Hắn bước ra khỏi bóng tối.
Nụ cười mang theo sự châm chọc.
“Thiên kim Lục thị…”
“Ba năm trước nếu tôi biết thân phận của cô…”
Hắn nheo mắt.
“Tôi sẽ không chỉ coi cô là một quân cờ.”
“Mà sẽ biến cô…”
“thành con bài lớn nhất trong tay tôi.”
Tôi nhìn hắn.
Khẽ cười.
“Bây giờ anh mới biết… không thấy muộn sao?”
“Muộn?” Hắn bật cười, giọng càng lúc càng lạnh, “Lục tiểu thư, cô nghĩ tôi không biết sao?”
“Lục thị thu mua Cố thị.”
“Cô trở thành chủ tịch.”
“Cô…”
“đã hủy hoại tất cả của tôi.”
“Hủy hoại tất cả của anh?” Tôi cười lạnh.
“Cố Mặc Hàn, là anh tự hủy mình.”
“Ba năm trước, anh lợi dụng tài sản nhà tôi, ép tôi gả cho anh.”
“Ba năm sau, anh giả chết, chuyển tiền, còn muốn lấy mạng tôi.”
“Bây giờ…”
“Anh lại dám nói tôi hủy hoại anh?”
Sắc mặt hắn trầm xuống.
Hắn bước tới.
Nắm chặt cánh tay tôi.
“Lục Vãn, cô biết không…”
“Nếu tôi biết cô là thiên kim Lục gia…”
“Tôi sẽ đối xử với cô… tàn nhẫn hơn.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy ác ý.
“Bởi vì…”
“Cô không xứng.”
Tôi hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt lạnh đến tận cùng.
“Cố Mặc Hàn, anh vượt ngục quay về… chỉ để nói mấy lời vô nghĩa đó thôi sao?”
Hắn nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một cảm xúc rất phức tạp.
“Không.”
“Tôi quay về… là để lấy lại những thứ vốn thuộc về tôi.”
“Lấy lại?” Tôi bật cười, giọng đầy châm biếm, “Cố Mặc Hàn, anh thật sự nghĩ mình còn tư cách để đòi lại cái gì sao?”
“Bây giờ anh là tội phạm bị truy nã, đường lui cũng chẳng còn. Anh còn chưa hiểu à?”
Sắc mặt hắn lập tức sa sầm, nghiến răng nói:
“Lục Vãn, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
“Không bỏ qua cho tôi?” Tôi cười lạnh, “Cố Mặc Hàn, ngay cả bản thân anh còn không giữ nổi, lấy gì đòi đối phó với tôi?”
Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi.
“Bảo vệ, có người đột nhập biệt thự của tôi.”
Sắc mặt hắn thay đổi trong nháy mắt, xoay người định bỏ chạy, nhưng bảo vệ đã xông vào.
“Bắt hắn lại.”
Tôi lạnh lùng ra lệnh.
Mấy người bảo vệ lập tức lao tới, ép hắn ngã xuống sàn.
Cố Mặc Hàn vùng vẫy, ánh mắt âm u như muốn nuốt chửng tôi.
“Lục Vãn, cô nghĩ như vậy là thoát được tôi sao? Không đâu… tôi sẽ quay lại.”
Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
“Cố Mặc Hàn, anh sẽ không còn cơ hội nữa.”
“Lần này, tôi sẽ khiến anh biến mất thật sự.”
Chương 16: Cuộc chiến giành di sản.
Sau khi Cố Mặc Hàn bị bắt lại, phía cảnh sát lập tức tăng cường giám sát hắn.
Nhưng ngay ngày hôm sau, một lá thư luật sư đã được gửi thẳng đến văn phòng của tôi.
“Lục tổng.” Tiểu Trương bước vào, đặt phong thư lên bàn, “Đây là thư do luật sư của Cố Mặc Hàn gửi tới. Hắn yêu cầu phân chia lại di sản.”
Tôi cầm lên nhìn qua, rồi bật cười.
“Phân chia lại di sản?” Tôi cười lạnh, “Cố Mặc Hàn, đúng là vẫn chưa chịu từ bỏ. Phiền thật đấy.”
Tôi cầm lá thư, đi thẳng đến phòng họp.
Bên trong, luật sư đại diện cho Cố gia và luật sư mới của Cố Mặc Hàn đã chờ sẵn từ lâu.
“Lục tổng.” Luật sư của Cố Mặc Hàn đứng dậy, giọng khách sáo, “Thân chủ của tôi yêu cầu phân chia lại di sản. Theo nội dung di chúc, toàn bộ tài sản của Cố Mặc Hàn sẽ thuộc về người vợ hợp pháp của ông ấy.”
Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng hiện tại, cô đã không còn là vợ của ông ấy nữa, bởi trước khi vào tù, ông ấy đã đệ đơn ly hôn.”
Tôi nheo mắt nhìn ông ta.
“Đơn ly hôn? Cố Mặc Hàn nộp từ khi nào?”
“Một tháng trước.” Ông ta đáp, “Lúc đó thân chủ của tôi chưa biết thân phận thật của cô. Ông ấy yêu cầu ly hôn vì cho rằng… cô không xứng làm vợ mình.”
Tôi nghe đến đó, chỉ thấy buồn cười.
“Còn bây giờ?” Tôi hỏi.
“Bây giờ, sau khi biết được thân phận thật của cô, thân chủ của tôi yêu cầu phân chia lại di sản.”
Tôi bật cười, nhưng ý cười hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.
“Luật sư, ông có thấy lời mình vừa nói nực cười không?”
“Một tên tội phạm bị truy nã, ngồi trong tù mà vẫn gửi thư luật sư ra ngoài để bàn chuyện chia tài sản với tôi. Ông thật sự thấy hắn còn tư cách đó à?”
Sắc mặt ông ta hơi đổi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.