CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT
Chương 24
Nhưng sau khi hết ở cữ, lại bị Tạ Trường Thanh cùng mẫu thân (mẹ chồng) và mọi người nghiêm lệnh phải dưỡng thêm ba tháng nữa mới được ra khỏi viện, hơn nữa còn nói phải dưỡng thật kỹ thêm vài năm mới được.
Vì ta mang song thai, Tạ Trường Thanh cùng mẹ chồng sợ nếu ta tiếp tục sinh sẽ tổn hại thân thể hoặc xảy ra chuyện, nên hai người chia nhau hành động, đi khắp nơi tìm phương thuốc tránh thai, quyết không để ta phải c'ay/o-t chịu khổ thêm nữa.
Thật ra hai đứa trẻ cũng đã đủ rồi…thời gian tới tính sau.
Vốn dĩ ta định thưởng cho huyết mạch ưu tú của mình một đứa, lại thưởng cho huyết mạch ưu tú của Tạ Trường Thanh một đứa.
Cho nên ban đầu ta vốn định sinh ba đứa.
Chỉ là không ngờ… một lần đã sinh hai...sau này thêm một đứa nữa là đủ.
Vài tháng sau nữa, ta đã gả cho Tạ Trường Thanh hơn hai năm.
Hai người ân ái hòa thuận, bọn trẻ cũng đã biết bò, vô cùng đáng yêu.
Đúng lúc này, kế muội dẫn theo La Vĩnh Quân đến.
Nhưng không hiểu vì sao y phục của hai người lại rất bình thường, nhìn qua còn thấy kế muội dường như lại đang mang thai.
Lần này tới là muốn nhờ Tạ Trường Thanh giúp đỡ.
Hóa ra đã hơn hai năm trôi qua, theo như kiếp trước, La Vĩnh Quân lẽ ra đã được bổ nhiệm chức quan từ hơn một tháng trước.
Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, nên bọn họ bắt đầu sốt ruột.
Thế nhưng kế muội lại không muốn hạ mình trước ta, La Vĩnh Quân cũng giữ thể diện, còn chúng ta thì giả vờ không hiểu ý.
Đợi đến khi kế muội buộc phải hạ mình nói ra lời cầu xin, chúng ta cũng chỉ quanh co đẩy đưa, tìm cớ tiễn khách.
Sau khi họ rời đi, ta cho người đi dò hỏi, lúc này mới biết.
“Sau khi thành thân một tháng, kế muội đã dùng một nửa của hồi môn mua một tòa trạch viện hai tiến trong thành.”
Để giúp La Vĩnh Quân tìm quan hệ cầu chức, nàng ta lại cắn răng đưa gần hết phần của hồi môn còn lại cho hắn.
Nhưng La Vĩnh Quân lại dùng số tiền đó để mời người ăn uống, giao tế, thậm chí còn nạp thêm mấy tiểu thiếp, khiến kế muội tức đến phát điên.
Vì muốn hưởng thụ, La Vĩnh Quân biết kế muội nóng lòng muốn hắn có quan chức, nên tiếp tục lợi dụng chuyện này để lừa nàng ta đưa tiền.
Khi kế muội hết tiền, lại quay sang xin phụ mẫu.
Kế mẫu và phụ thân vì rất kỳ vọng vào La Vĩnh Quân, lại muốn giữ quan hệ tốt, nên cũng lấy tiền ra đưa.
Tiền gần như tiêu hết, mà chức quan vẫn không thấy đâu.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, La Vĩnh Quân đã quen với lối sống xa hoa, thường xuyên bao trọn tửu lâu để đãi khách, toàn dùng bào ngư, vi cá, cực kỳ phô trương, còn nợ tửu lâu mấy vạn lượng bạc.
Không còn tiền, kế muội chỉ còn cách bán luôn tòa trạch viện trong thành, lại vét thêm tiền dành dụm của phụ mẫu, cuối cùng mới trả hết nợ, rồi quay về ngoại ô kinh thành sinh sống.
Hơn nữa, sau khi kế muội sinh một đứa con trai, vì chuyện kiếp trước nên nàng ta muốn dưỡng thân vài năm rồi mới sinh tiếp.
Nhưng cha mẹ chồng và La Vĩnh Quân đều không đồng ý, ngày nào cũng cãi vã trong nhà, đến mức hàng xóm cũng nghe thấy.
Bất đắc dĩ, kế muội chỉ đành tiếp tục sinh con.
Vì thế hiện tại, kế muội rơi vào cảnh:
Của hồi môn không còn.
La Vĩnh Quân không có chức quan.
Hậu viện lại có mấy tiểu thiếp tranh đấu.
Thân thể còn chưa dưỡng tốt đã phải tiếp tục mang thai.
Cha mẹ chồng còn liên tục hỏi nàng ta lấy tiền.
Cuộc sống rối như tơ vò, hỗn loạn vô cùng.
Hơn nữa, phụ thân ta còn bị người tố cáo tham ô mấy trăm lượng bạc.
Thực ra số tiền không nhiều, nhưng chuyện đã bị đưa ra ánh sáng.
Không những không còn chức quan, mà cả tước vị Hầu gia cũng bị tước mất, còn bị phạt mấy vạn lượng bạc, phải bán cả phủ đệ, từ nay chỉ còn là thứ dân.
Thật ra kiếp trước phụ thân cũng mất tước vị.
Nhưng là do bị tố cáo cùng kế đệ mua đề thi khoa cử, bị giam vào ngục, cả nhà bị lưu đày, giữa đường vì rét quá mà lần lượt mất mạng.
Mà hai lần bị tố cáo này…
Người đứng sau đều là ta.
Đó là sự báo thù của ta.
Chính bọn họ đã tự đưa d/ao cho ta.
Sau khi phụ thân bán phủ đệ, trong tay vẫn còn chút tiền.
Nhưng La Vĩnh Quân nói rằng đã tìm được một mối quan hệ, chỉ cần dùng tiền lo liệu chắc chắn sẽ thành.
Vì thế kế muội và những người khác đều cho rằng chính mối quan hệ này sẽ giúp La Vĩnh Quân bước lên con đường quan lộ.
Kết quả toàn bộ tiền còn lại bị hắn dùng để ăn chơi phung phí, giả làm kẻ giàu có.
Chức quan thì vẫn không thấy đâu.
Cuối cùng không còn một đồng nào, lại không còn nhà cửa, phụ thân ta chỉ có thể đến nương nhờ kế muội, cùng gia đình La Vĩnh Quân chen chúc trong căn tiểu viện nhỏ ba gian.
Hai nhà suốt ngày cãi vã không ngừng.
Phụ thân không đến nương nhờ ta.
Bởi vì sau khi chuyện tham ô xảy ra, Tạ Trường Thanh đã xin thánh chỉ, để ta chính thức phân gia với phụ thân – kẻ mang tội kia.
Trước kia còn phải vòng vo ứng phó, giờ thì gặp cũng không cần gặp nữa.
Sau đó, La Vĩnh Quân không còn tiền để phung phí, tính tình cũng dần trở nên nóng nảy, thường xuyên trút giận lên kế muội.