CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT
Chương 25
Kế đệ nhìn không nổi, trong lúc nóng giận đã ra tay đánh hắn một trận, rồi vì sợ gây họa mà rời nhà đi xa.
La Vĩnh Quân tuy không đến mức tàn phế, nhưng cũng mang theo tật ở chân, từ đó không còn phong độ như trước.
Cha mẹ hắn vì vậy càng thêm oán trách, ngày ngày cãi vã với kế muội, trong nhà không lúc nào được yên ổn.
Kế mẫu thương con, từng muốn liều mình tranh cãi với nhà họ La, may mà phụ thân kịp thời can ngăn, mới không dẫn đến chuyện không thể vãn hồi.
Nghe xong những chuyện ấy, ta chỉ lặng im rất lâu.
Trong lòng không còn vui mừng, cũng không còn hả hê.
Chỉ cảm thấy…Mỗi người đều đang sống cuộc đời do chính mình lựa chọn.
Có những con đường, ngay từ lúc bước lên đã định sẵn sẽ phải chịu gió mưa.
Ân oán của kiếp trước, đến đây cũng coi như đã tan.
Ta không còn muốn hỏi thêm, cũng không còn để tâm nữa.
Cuộc đời của họ…
Đã sớm không còn liên quan đến ta.
Ta mở cửa sổ, nhìn về phía ánh chiều rơi trên mái hiên Tạ phủ.
Trong viện, phu quân đang dạy các con tập viết, tiếng cười trẻ nhỏ vang lên ấm áp.
Ta chợt hiểu ra…
Điều quý giá nhất của một đời người, không phải là thắng thua hay báo đáp.
Mà là sau bao sóng gió, vẫn có thể bình yên sống cuộc đời mình mong muốn.
Ta chỉ biết rằng…
Cả hai kiếp, ta đều sống một cuộc đời tốt đẹp.
29
Một ngày nọ, Tạ Trường Thanh tan triều trở về, trông rất mệt mỏi.
Hắn nói vừa bắt được một tên dư nghiệt của tà giáo, tên là Tư Minh Chân.
Người này có thể chế ra loại bột thuốc khiến người ta tiêu chảy, nổi ban cùng nhiều chứng bệnh khác.
Phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được chứng cứ để bắt giam.
Vì hắn từng dùng người sống làm thí nghiệm, gây ra án mạng, nên hôm nay đã bị xử trảm ngay lập tức.
Vừa nghe đến cái tên Tư Minh Chân, trong lòng ta chợt chấn động.
Bởi vì ở kiếp trước…
Chính người này về sau đã tạo ra một trận ôn dịch.
Loại dịch bệnh khiến toàn thân người bệnh lở loét, lan rộng khắp miền Nam, khiến mấy vạn người chết, hơn ba mươi vạn người nhiễm bệnh.
Triều đình đã phái rất nhiều người đến xử lý, nhưng đều bó tay, thậm chí còn nhiễm bệnh mà không thể quay về.
Về sau không còn quan viên nào dám nhận nhiệm vụ nữa.
Ngay lúc triều đình gần như muốn từ bỏ…Tạ Trường Thanh, khi ấy còn là vị Tả tướng trẻ tuổi, đã chủ động xin dẫn người đi dẹp dịch.
Tạ Trường Thanh ở miền Nam suốt bảy năm.
Năm đầu tiên ổn định được dịch bệnh.
Sau đó dẫn người nghiên cứu ra phương thuốc chữa trị, cuối cùng dập tắt được ôn dịch, cứu sống hơn ba mươi vạn người.
May mà…
Ở kiếp này, kẻ đó đã bị bắt và xử tử.
Tránh được một đại họa trong tương lai.
Đêm hôm đó, ta lại nằm mộng.
Trong mộng, vị tiên nhân kia nói với Tạ Trường Thanh rằng hắn đã cứu hơn ba mươi vạn người, hỏi hắn muốn điều gì.
Cho dù là nghịch chuyển thiên cơ, cũng sẽ giúp hắn thực hiện.
Ta nghe Tạ Trường Thanh nói:
“Ta có một cô nương mà ta thích.”
“Cô nương ấy sống rất khổ.”
“Nàng phải theo phu quân đến nơi xa xôi chịu khổ, còn phải âm thầm giúp chồng xử lý việc phá án cùng chính sự…”
“Nàng sống quá vất vả.”
“Nếu có kiếp sau…”
Tiên nhân hỏi:
“Nếu có kiếp sau thì sao? Ngươi muốn nàng kiếp sau gả cho ngươi sao?”
Tạ Trường Thanh đáp:
“Không.”
“Nếu có kiếp sau, xin nhất định hãy tìm cho nàng một người đáng tin, có năng lực.”
“Để từ đó về sau… nàng có thể nhẹ nhàng sống một cuộc đời tốt đẹp.”
Tiên nhấp đáp: “Vòng vo, người đó chẳng phải ngươi sao”
(HẾT TOÀN VĂN)(bộ này đặc biệt...hơi kén người đọc chút xíu...ai đọc hết đến đây thì thật tuyệt nà...ai cũng thấy bộ này nó TRÍ TUỆ, nó ĐẶC BIỆT, nó HAY, nó SÂU SẮC thì quay lại cho ỚT CAY cmt đánh giá nha....VÀ CHUẨN BỊ ĐÓN ĐỌC SIÊU PHẨM TIẾP THEO CỦA ỚT CAY NHA)