CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT
Chương 23
Bà ta nói những dấu vết này không phải vẽ ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Ta chỉ vào cổ mình, lạnh lùng nói:
“Như vậy… còn chưa đủ để chứng minh Tạ Trường Thanh không phải đoạn tụ sao?”
Hai người lập tức cứng họng.
Vừa không nói được gì, lại vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngơ ngác ngồi trở lại chỗ cũ.
Hai mẹ con họ ghé đầu thì thầm, chắc là đang bàn xem vì sao mọi chuyện lại khác với kiếp trước.
Thấy ta không còn cảnh phòng không gối chiếc, sắc mặt lại tốt như vậy, rõ ràng sống rất ổn, kế muội nhìn ta với ánh mắt đầy oán hận.
Nhưng dường như nghĩ ra điều gì, nàng ta lại cười, nói:
“Tỷ phu không phải đoạn tụ thì là chuyện tốt. Nếu vậy, trưởng tỷ cũng nên dưỡng cho tốt thân thể, để còn sinh con nối dõi cho tỷ phu.”
“Đừng để khó mang thai, mấy năm sau mới sinh được một đứa, lại còn chỉ sinh được đúng một đứa thôi.”
Kế muội đang nhắc đến chuyện kiếp trước, ta từng chủ động tránh thai, sau khi thành thân nhiều năm mới chịu sinh một đứa.
Nhưng chuyện đó thì có gì đáng nói.
Ta o't/c'ay mỉm cười đáp:
“Sinh muộn thì sao?”
“Chỉ sinh một đứa thì sao?”
“Còn hơn sinh một đống, sinh đến mức thân thể suy kiệt, lại sinh ra toàn những thứ vô dụng.”
Kiếp trước, kế muội cho rằng con cái càng nhiều càng là phúc.
Nàng ta sinh liên tiếp rất nhiều, đến mức thân thể hoàn toàn suy sụp.
Đến khi ta trở lại kinh thành, còn chưa kịp ra tay trả thù, nàng ta đã mang đầy bệnh tật, thường xuyên nằm liệt trên giường, đến cả đại tiểu tiện cũng khó tự chủ, chưa tới bốn mươi lăm tuổi đã c/h/ế/t.
Hơn nữa, đám con nàng ta sinh ra cũng chẳng có ai nên thân.
Đứa thì học hành không ra gì.
Đứa thì theo cha ăn chơi trác táng.
Đứa thì nghiện cờ bạc.
Thậm chí còn có đứa dám mắng chửi chính mẫu thân mình.
Mỗi ngày, kế muội đều bị chúng làm cho tức đến gần như phát điên.
Những lời của ta đã đâm trúng chỗ đau của kế muội.
Nàng ta nhớ lại đám nhi tử hỗn trướng ở kiếp trước, tức đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, vẫn là kế mẫu sợ nàng ta lại vì tức giận mà hại thân giống như kiếp trước, vội vàng lên tiếng an ủi.
Kế muội tức tối bỏ lại một câu:
“Đợi đến lúc ngươi mấy năm không sinh được đứa nào, ta xem ngươi còn mạnh miệng kiểu gì!”
Ta lười để ý đến nàng ta, chỉ ngồi đó chán chường g/iết thời gian.
Cuối cùng cũng đến giờ ngọ.
Ăn xong bữa trưa, ta như được giải thoát, gọi Tạ Trường Thanh cùng trở về phủ mình để tiếp tục hưởng cuộc sống an nhàn.
Sau này, ngoại trừ Tết Nguyên Đán và Trung Thu là hai dịp lễ lớn, à không, còn cả sinh nhật của phụ thân và kế mẫu, thì những lúc khác cũng không cần phải về nhà ngoại gia (mẹ đẻ) nữa.
Vì vậy, mỗi ngày ta đều sống trong cảnh cẩm y ngọc thực, rảnh rỗi thì ra ngoài du ngoạn, tối đến lại cùng Tạ Trường Thanh ân ái mặn nồng, thật là khoái hoạt vô cùng.
Rồi ba tháng sau, ta được chẩn đoán là đã mang thai.
Ta vốn không muốn có thai sớm như vậy!
Rõ ràng kiếp trước ta cũng từng uống canh tránh thai, chưa từng xảy ra sai sót!
Chỉ có thể nói…
Hắn quá mạnh.
Cuộc sống hạnh phúc đột ngột dừng lại.
Ta đành ngoan ngoãn dưỡng thai.
28
Đến dịp năm mới, tuyết rơi dày đặc.
Tạ Trường Thanh cùng mẫu thân (mẹ chồng) và những người khác sợ ta xảy ra chuyện, không cho ta ra ngoài, vì thế Tạ Trường Thanh một mình trở về nhà ngoại gia ta (mẹ đẻ/ Hầu phủ).
Lại vì thai nhi còn nhỏ, theo tập tục không được nói ra ngoài, nên cũng không báo cho bên Hầu phủ (mẹ đẻ) biết chuyện ta mang thai.
Theo thời gian trôi qua, bụng ta ngày càng lớn, thậm chí còn lớn hơn người bình thường mang thai.
Đại phu nói trong bụng ta không chỉ có một đứa trẻ.
Tạ Trường Thanh vô cùng lo lắng ta sinh nở khó khăn, nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn uống cùng việc vận động mỗi ngày của ta, bên cạnh lúc nào cũng phải có đại phu và người nhà túc trực.
Chớp mắt đã qua mười tháng.
Đến mùa thu, ta sinh rồi.
Toàn bộ Thái Y viện đều có mặt, cùng mười bảy bà đỡ.
Cuối cùng tuy kinh hiểm nhưng vẫn bình an sinh được một trai một gái, tất cả đều khỏe mạnh.
Trái tim luôn treo lơ lửng suốt thai kỳ của Tạ Trường Thanh cuối cùng cũng được buông xuống, hàng mày luôn nhíu chặt cũng giãn ra, lập tức sai người đi báo tin vui.
Kế muội nghe tin ta vậy mà lại sinh con thì vô cùng chấn động.
Đến lúc tiệc trăm ngày của đứa trẻ, nàng ta vẫn không dám tin, cứ nhìn chằm chằm mãi.
Miệng lẩm bẩm:
“Tại sao… tại sao nàng ta lại có thể mang thai nhanh như vậy! Kiếp trước rõ ràng là…!!!”
Thật ra kế muội cũng đã sinh.
Nàng ta sinh sớm hơn ta một tháng, sinh được một đứa con trai.
Mà bởi vì chuyện ta mang thai không hề công bố, kế muội lại đang mang thai, có lẽ cũng bận rộn nhiều việc, không đi dò hỏi chuyện của ta, nên không biết ta cũng đã có thai.
Hơn nữa, không biết vì sao, y phục trên người kế muội đều cũ đi rất nhiều, trông như gia cảnh có phần khó khăn.
Nhưng ta không quan tâm, nên cũng không hỏi, cũng chẳng để ý.
Tạ Trường Thanh rất yêu thích bọn trẻ.
Chỉ cần có thời gian là nhất định tự mình chăm sóc, vừa phải lo cho con, vừa phải chăm sóc ta, khiến hắn bận rộn vô cùng.
Ta ở cữ đủ hai tháng.