CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT
Chương 22
Không khiến người khác hiểu lầm.
Giống như cách hắn đối với ta suốt cả đời.
Yêu ta.
Ở quanh ta.
Nhưng thấy ta đã thành thân, hắn chưa từng vượt lễ.
Chưa từng quấy rầy.
Cũng giống như con người hắn.
Một chính nhân quân tử giữ lễ.
Nhìn đến đây.
Người tiên nhân đã dẫn ta tới khẽ thở dài.
Nhìn về phía ta.
Phất tay một cái, nói:
“Đi đi.”
Ta mở mắt ra.
Tỉnh lại từ trong mộng.
Nước mắt c-ay/o-t đã lặng lẽ chảy xuống.
Ta chậm rãi quay đầu.
Nhìn Tạ Trường Thanh đang ngủ bên cạnh.
Tạ Trường Thanh vì quá kích động nên đến giờ vẫn chưa ngủ.
Nghe thấy động tĩnh, hắn cũng quay đầu lại.
Do ánh sáng không đủ.
Hắn không nhìn thấy nước mắt trên mặt ta.
Chỉ dịu dàng nhỏ giọng hỏi:
“Sao nàng tỉnh rồi?”
“Bây giờ vẫn còn nửa đêm, nàng ngủ tiếp đi.”
Ta không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Bề ngoài bình tĩnh.
Nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng.
Trên đời này…Sao lại có người yêu ta đến như vậy?
Trên đời này…Sao lại có một chính nhân quân tử như vậy!
Ta đột nhiên vén chăn.
Chui vào chăn của Tạ Trường Thanh.
Hai tay nâng mặt hắn.
Chủ động hôn xuống.
Tạ Trường Thanh sững lại.
Nhưng rất nhanh đã ôm lấy ta.
Nụ hôn càng thêm sâu.
Nương tử.
……
Một đêm ân ái. Chỉ để bốn từ…
27
Ngày hôm sau.
Theo quy củ của Tạ phủ, tân phụ phải đến buổi tối mới dâng trà ra mắt.
Để mọi người có thể tụ họp đông đủ.
Cũng là để thương tân phụ hôm qua vất vả.
Cho nghỉ ngơi nhiều hơn.
Bữa sáng và trưa đều ăn ngay trong phòng mình.
Ta không dậy nổi.
Tạ Trường Thanh cũng ngủ cùng ta.
Hai người ngủ đến tận chiều mới tỉnh.
Ta lười biếng nằm trên lồng ngực rắn chắc của Tạ Trường Thanh.
Vuốt ve thân thể cường tráng mà kiếp trước chưa từng chạm tới.
Trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Tạ Trường Thanh hỏi ta:
“Ninh Tỉnh, nàng muốn khi nào sinh con?”
“Nếu muốn ngay bây giờ, thì thuốc tr/ánh th/ai cũng không cần uống nữa.”
“Nàng quyết định đi.”
Ta vừa cảm nhận xúc cảm dưới tay.
Vừa nói:
“Chuyện con cái không vội.”
Là ta trước đây chưa từng trải!
Cái gì mà không để ý!
Ta rút lại lời đó!
Đến tối.
Những cô cô đã xuất giá của Tạ gia cũng trở về.
Ta thuận lợi dâng trà.
Mọi người hòa thuận, náo nhiệt dùng bữa.
Sau khi trở về viện.
Ta cùng Tạ Trường Thanh chơi cờ.
Dạo hoa viên.
Mài mực viết chữ.
Cùng nhau thảo luận, biện luận.
Đến tối lại ân ái.
Mỗi ngày đều sống trong cảnh cẩm y ngọc thực.
Cuộc sống thật đầy đủ, thật thỏa mãn.
Đời này…
Ta lại được sống những ngày tháng tốt đẹp.
Kiếp trước phải dựa vào bản thân cố gắng hơn mười năm.
Kiếp này dựa vào Tạ Trường Thanh.
Bây giờ đã có thể bắt đầu hưởng cuộc sống tốt.
Chớp mắt…Đã đến ngày tân phụ ba ngày hồi môn.
Tạ Trường Thanh làm quan.
Quan hệ giữa ta và nhà ngoại gia (mẹ đẻ) vẫn phải giữ hòa khí bề ngoài.
Dù không muốn.
Những dịp hồi môn, lễ tết vẫn phải về.
Trước khi đi.
Ta nói với Tạ Trường Thanh chỉ cần giữ hòa khí bề ngoài với nhà ngoại gia (mẹ đẻ) ta là được.
Dù ta không nói rõ nguyên nhân.
Nhưng hắn đã nhận ra quan hệ giữa ta và nhà ngoại gia (mẹ đẻ) không tốt.
Còn hỏi ta có cần hắn làm gì không.
Ta nói không cần.
Căn bản không cần ta gây khó cho họ.
Chính họ cũng sẽ tự gây khó cho mình.
Kiếp trước cũng vậy.
Tạ Trường Thanh rất hiểu ý gật đầu.
Trở về Hầu phủ/ ngoại gia (mẹ đẻ), nhà phu quân của kế muội ở ngoại ô kinh thành, đến muộn hơn chúng ta một chút.
Sau khi đến nơi, Tạ Vĩnh Thanh cùng các nam nhân khác đều theo phụ thân vào thư phòng nghị sự, còn ta thì ở lại đây, ngồi cùng kế mẫu và kế muội.
Ta vốn không có tâm trạng chuyện trò với họ, chỉ lặng lẽ ngồi đó, một lời cũng không nói.
Nhưng kế muội vừa thấy ta thì lại tỏ ra vô cùng hứng thú.
Nàng ta cười hỏi:
“Không biết tân hôn của trưởng tỷ thế nào? Tỷ phu có phải rất sủng ái trưởng tỷ không?”
Nói xong, chỉ thấy ánh mắt nàng ta đảo một vòng, rồi cầm lấy một chén trà, cười tươi tiến về phía ta.
“Trưởng tỷ, đây là lần đầu chúng ta gặp lại sau khi đều đã xuất giá, hay là cùng uống một chén đi.”
Ta nhìn nụ cười đầy á/c ý của nàng ta, nhìn chén trà nàng ta đang nâng trước ngực, khóe môi khẽ cong mà lạnh nhạt nói:
“Nếu ngươi dám hắt chén trà đó lên người ta… thì ngươi c/h/ế/t chắc.”
Bị ta nói trúng tâm tư, nụ cười trên mặt kế muội lập tức cứng lại.
Tiếp tục mời nữa cũng không xong, mà không mời nữa cũng chẳng được.
Ta khẽ hừ lạnh.
Không cần nghĩ cũng biết nàng ta định làm gì.
Chẳng qua là muốn làm ướt y phục ta, rồi nhân cơ hội kéo áo ta ra, để mọi người biết rằng sau khi thành thân, trên người ta không hề có dấu vết thân mật, chứng minh ta phải phòng không gối chiếc.
Ta thản nhiên nghiêng cổ sang một bên, đưa tay vén tóc, để lộ làn da trắng mịn không tì vết, nhưng lại đầy những dấu vết ái muội.
“Nhìn rõ chưa?”
“Không cần hắt nước lên người ta, ta tự cho các ngươi xem.”
“Tỷ phu của ngươi không phải đoạn tụ. Sau này đừng có ra ngoài nói bậy nữa.”
“Nếu còn dám bôi nhọ thanh danh thế tử phủ Tạ gia, tội danh là gì… chắc ngươi cũng biết.”
Hôm nay ta về nhà mẹ đẻ, một trong những mục đích chính, chính là để thay Tạ Trường Thanh làm rõ chuyện này.
Tránh cho ba người kế muội đã trọng sinh kia đi khắp nơi tung tin đồn nhảm, làm tổn hại danh tiếng phu quân ta.
Kế muội nhìn rõ những dấu vết kia, không dám tin mà kêu lên:
“Không thể nào! Tạ Trường Thanh rõ ràng là đoạn tụ, sao hắn có thể chạm vào tỷ được!”
Kế mẫu cũng kinh ngạc chạy lại xem.