CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT

Chương 21



Khi đó thân thể ta vẫn rất khỏe mạnh.

Đi lại được.

Ăn uống được.

Răng vẫn còn đầy đủ.

Ta nằm trên ghế thái sư, nhìn bọn họ.

Trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Rồi an nhiên qua đời.

Sau đó…

Những chuyện tiếp theo giống như từng màn lướt qua.

Tốc độ rất nhanh.

Trong phủ treo đầy vải trắng.

Con gái ta cùng mọi người lo liệu hậu sự.

Quỳ trên đất, khóc đến đỏ cả mắt.

Rất nhiều người tới viếng tang.

Trong đó…

Cũng có Tạ Trường Thanh.

Bên cạnh còn có nghĩa tử của hắn.

Nghĩa tử đó là khi hắn hơn ba mươi tuổi nhận về.

Lúc này cũng đã hơn bảy mươi tuổi, trở thành người đứng đầu Tạ gia, tóc đã bạc trắng.

Đến lượt Tạ Trường Thanh.

Cảnh tượng trở lại tốc độ bình thường.

Ta thấy hắn giống như những người khác.

Theo đúng lễ nghi đến viếng tang ta.

Không có gì khác biệt.

Sau đó…

Giống như bị một lực nào đó điều khiển.

Ta đi theo Tạ Trường Thanh sau khi hắn viếng tang xong, trở về phủ.

Ta nhìn thấy…

Sắc mặt hắn không có gì khác thường.

Nhưng sau khi trở về, hắn ngồi trong thư phòng.

Không nói một lời.

Không nhúc nhích.

Chỉ khi nghĩa tử mang cơm tới…

Hắn mới giống như hoàn thành nhiệm vụ mà nuốt xuống vài miếng.

Hắn ngồi như vậy suốt một ngày.

Đến tối thì theo đúng quy củ nằm lên giường, nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Ba ngày tiếp theo cũng đều như vậy.

Cho đến ngày thứ tư, hắn mới ra ngoài.

Ta đi theo.

Hóa ra hôm nay là ngày ta được hạ táng.

Tạ Trường Thanh đến đưa tang.

Vì ta đã yêu cầu không được chôn chung với La Vĩnh Quân, con gái ta rất thấu hiểu.

Cho nên ta được chôn riêng một phần mộ.

Tạ Trường Thanh cùng những người khác đến đưa tang.

Nhưng cũng không có gì khác thường.

Sau đó…

Ta lại giống như bị một lực vô hình điều khiển, tiếp tục đi theo Tạ Trường Thanh về phủ.

Vừa về đến phủ.

Tạ Trường Thanh liền bảo nghĩa tử của hắn gọi mọi người đến trước cửa phòng hắn.

Trước cửa.

Tạ Trường Thanh đứng đó, chỉ đợi một lúc.

Nghĩa tử của hắn cùng những người thân quan trọng đều đã tới.

Không hiểu vì sao.

Ngay khi nghĩa tử của hắn vừa tới, đã lộ vẻ bi thương, nước mắt lưng tròng quỳ xuống.

Khiến những người khác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đồng loạt quỳ theo.

Tạ Trường Thanh không để ý.

Chỉ bắt đầu nói về việc phải mưu phúc cho bách tính.

Gia tộc không được đồng lưu hợp ô (không hùa theo cái xấu, thông đồng với kẻ xấu, cùng làm chuyện dơ bẩn).

Rồi dặn tang lễ phải giản lược, cố gắng làm kín đáo.

Còn nói sau này muốn được chôn ở đâu.

Khi vừa nói đến đây…

Nghĩa tử đang quỳ lập tức dập đầu xuống đất.

Không khống chế được mà òa khóc.

Nước mắt rơi xuống nền như mưa.

Đau đớn gọi:

“Phụ thân!”

Những người khác cũng hiểu ra.

Tạ Trường Thanh đang nói lời trăn trối.

Bọn họ biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Ai nấy đều kinh hoàng quỳ lạy.

Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Người thì gọi phụ thân.

Người thì gọi tổ phụ.

Người thì gọi thái tổ phụ.

Nhưng Tạ Trường Thanh không để ý.

Nói xong liền quay về phòng, đóng cửa lại.

Người thân của hắn quỳ bên ngoài khóc lóc đau đớn.

Không ai đứng dậy.

Trong phòng.

Ta không hiểu.

Bởi vì nhìn thế nào thì Tạ Trường Thanh cũng không giống người b/ệnh nặng sắp ch/ết.

Mà giống như ta lúc thọ chung chính tẩm.

Cái ch/ết đến chỉ trong khoảnh khắc.

Làm sao có thể dự đoán trước.

Vậy mà Tạ Trường Thanh lại dường như biết mình sắp ch/ết.

Ta thấy hắn đi lại bình thường đến bên giường. “o-t/c’ay mắt rồi”

Ngồi xuống.

Trật tự tháo giày.

Chỉnh lại y phục.

Rồi nằm lên giường.

Nằm ngay ngắn chỉnh tề.

Động tác dứt khoát đến mức…Ta cảm thấy hắn sống thêm vài năm nữa cũng không thành vấn đề.

Sau đó…

Ta thấy hắn từ dưới gối lấy ra một con dao găm.

Rạch một đường vào cổ tay.

Rồi tra dao trở lại vỏ, đặt sang một bên.

Hai tay hắn ngay ngắn đặt chồng lên bụng.

Nhắm mắt lại.

Tạ Trường Thanh… đã tự vẫn.

Ta chấn động!

Ta không ngờ kiếp trước Tạ Trường Thanh lại là tự sát mà ch/ết!

Hơn nữa còn là sau khi ta qua đời không lâu.

Không đúng!

Là sau khi tham dự tang lễ của ta xong… hắn mới tự s/át!!!

Trong đầu ta chợt nhớ lại lời hắn nói trước khi ngủ — rằng hắn đã thích ta gần mười năm.

Nhớ lại việc kiếp trước hắn cả đời không cưới vợ…

Trong nháy mắt…Ta hiểu ra.

Hắn… là đang tuẫn tình vì ta!

Thậm chí sau khi cắt cổ tay…

Đến mí mắt hắn cũng không động lấy một lần.

Quyết tâm ấy… phải lớn đến mức nào!

Nghĩa tử của hắn cùng mọi người quỳ ngoài cửa suốt một đêm.

Khóc suốt một đêm.

Đến sáng.

Nghĩa tử của hắn loạng choạng đứng dậy.

Bước vào phòng.

Nhìn thấy Tạ Trường Thanh nằm trên giường.

Lập tức quỳ sụp xuống.

Như tim đã ch/ết mà gào khóc thảm thiết.

Ngoài cửa cũng lập tức vang lên tiếng khóc bi thương.

Sau đó…Là các nghi thức phát tang.

Rồi họ làm theo di nguyện của Tạ Trường Thanh.

Chôn hắn trên một ngọn đồi.

Ta nhìn thấy…Chính là ngọn đồi bên cạnh phần mộ của ta.

Gần như có thể nói là ở bên ta làm bạn.

Nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Không quấy rầy ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...