CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT
Chương 20
Vừa nãy còn nói hắn là đoạn tụ…
Quả thật quá tổn thương hắn.
Ta giống như người vừa làm sai chuyện, liền mở lời xin lỗi trước:
“Xin lỗi, là ta hiểu lầm chàng.”
“Chỉ vì lời đồn chàng là đoạn tụ nghe quá có căn cứ, nên ta mới tin.”
“Ta ở đây thành tâm xin lỗi chàng, thật sự xin lỗi!”
“Chàng cứ yên tâm, ta chưa từng đem lời đồn này nói với người khác.”
“Người khác có biết hay không ta không rõ.”
“Nhưng chắc chắn không phải từ chỗ ta mà ra!”
Ta nghiêm túc xin lỗi và cam đoan.
Rồi nói tiếp:
“Còn nữa… cái đó…”
“Chàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy nữa.”
“Thu lại ánh mắt quá mức… nhiệt tình đó đi.”
“Ta tuy rất ngưỡng mộ chàng…”
“Nhưng tình cảm như vậy… hiện tại ta không thể đáp lại.”
Ta đâu còn là thiếu nữ ngây thơ mới biết yêu.
Ta đã sống qua một kiếp rồi.
Làm việc đều phải suy nghĩ.
Sao có thể chỉ vì người khác nói thích ta…Mà ta liền vô duyên vô cớ thích lại hắn được.
Dù kiếp trước ta rất ngưỡng mộ Tạ Trường Thanh…Nhưng ta vẫn nhớ mình là phụ nhân.
Chưa từng nảy sinh tình cảm ái mộ với hắn.
Có lẽ hồi nhỏ từng có chút đi.
Nhưng đó là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi.
Chút cảm mến đó…Đã sớm bị cuộc sống hôn nhân vất vả sau này mài mòn hết.
Hiện tại giữa chúng ta cũng không có chuyện gì.
Sao có thể đột nhiên yêu Tạ Trường Thanh được.
Cho nên…Tình cảm nghiêm túc như vậy của hắn lúc này, ta không thể đáp lại.
Tạ Trường Thanh gật đầu, tỏ ý hiểu:
“Ừm, ta hiểu.”
“Ta cũng biết chuyện đột nhiên vô duyên vô cớ mà thích một người là rất khó.”
“Chúng ta có thể từ từ ở bên nhau.”
“Trước khi nàng thích ta, nàng cứ yên tâm, ta sẽ không ép nàng.”
“Vốn dĩ ta còn tưởng nàng cũng… thích ta…”
“Nhưng không sao, chúng ta cứ từ từ.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Có thể hiểu là tốt rồi.
Không ép buộc là tốt rồi.
Nhưng thấy Tạ Trường Thanh cứ cúi đầu nhìn xuống đất mà nói chuyện, trông rất kỳ lạ.
Ta nghi hoặc hỏi:
“Sao chàng nói chuyện với ta mà cứ nhìn xuống đất vậy, không nhìn ta?”
Nghe vậy, Tạ Trường Thanh ngẩng đầu.
Ánh mắt sáng lên khi nhìn ta, cố gắng kiềm chế mà nói:
“Bởi vì…”
“Ta không thể thu lại ánh mắt đầy nhiệt tình dành cho nàng.”
Ta: ……
26、
Quá mức nhiệt tình.
Ta chịu không nổi.
Liền quay đầu đi, nói:
“Cũng không còn sớm nữa.”
“Chúng ta nghỉ ngơi đi.”
Tạ Trường Thanh gật đầu đồng ý, nhưng lại nói:
“Ta có thể… ngủ cùng nàng trên một chiếc giường không?”
“Nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng!”
“Ta sẽ cho hạ nhân mang thêm chăn mới tới, mỗi người một chiếc!”
“Nhất định sẽ không chạm vào nàng!”
Hắn có chút ngượng ngùng giải thích:
“Chúng ta bây giờ đã là phu thê bái đường danh chính ngôn thuận.”
“Hiểu lầm giữa chúng ta cũng đã giải trừ.”
“Chúng ta nên thử ở bên nhau.”
“Ta chỉ nghĩ… ở gần nhau một chút thì dễ bồi dưỡng tình cảm hơn.”
“Nhưng nàng cứ yên tâm, ta xin thề, thánh nhân ở trên, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng!”
“Nàng không cần phải lo lắng hay sợ hãi!”
Ta vốn định từ chối.
Dù sao trước khi gả cho hắn, ta cũng không nghĩ tới chuyện còn phải ngủ chung.
Nhưng nghĩ lại…Ta đúng là hồ đồ rồi.
Tạ Trường Thanh là phu quân mà chính ta lựa chọn.
Ta vốn hy vọng thông qua cuộc hôn nhân này, có thể sống một đời nhẹ nhàng, an nhàn.
Không cần giống kiếp trước, phải từ tầng thấp nhất mà leo lên.
Tự mình lăn lộn, hao tâm tổn sức, chịu bao nhiêu khổ cực.
Hiện tại Tạ Trường Thanh đã là phu quân của ta.
Vậy ngủ chung thì có gì không thể?
Trước đó hiểu lầm hắn là đoạn tụ, không ngủ chung thì ta càng đỡ phiền.
Nhưng giờ hắn là một nam tử bình thường.
Chỉ đơn thuần ngủ chung một giường mà thôi.
Vì vậy…
Ta đồng ý.
Ta gọi Tiểu Đào vào giúp ta tháo trang sức, thay y phục.
Lại bảo Tiểu Quy mang thêm một chiếc chăn tới.
Ban đêm.
Ta ngủ phía trong.
Tạ Trường Thanh ngủ phía ngoài.
Mỗi người đắp một chiếc chăn.
Hôm nay ta quá mệt.
Nằm xuống chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm.
Ta đột nhiên mơ thấy một giấc mộng.
Một người khí chất đoan trang, toát ra vẻ như tiên nhân, nhưng lại mặc y phục bình thường, không phân rõ nam nữ.
Người đó bảo ta đi theo. (tự nhiên o’t/c’ay nổi gai luôn…có ai đọc đến đây giống như vậy không nà)
Ta không hiểu gì, mơ mơ hồ hồ liền đi theo.
Chẳng bao lâu đã nhìn thấy cảnh tượng phía dưới.
Đó là cảnh tượng lúc ta qua đời ở kiếp trước.
Kiếp trước.
Ta sống đến một trăm tuổi.
Khi La Vĩnh Quân tám mươi mốt tuổi, chức Tể tướng đã giao cho người trẻ khoảng năm sáu mươi tuổi tiếp nhận.
La Vĩnh Quân đã qua đời năm tám mươi hai tuổi. Kể từ đó, ta cũng ở nhà hưởng phúc.
Đến ngày ta tròn một trăm tuổi.
Hôm đó là con gái, con rể, cháu, chắt cùng những người thân trong gia đình tổ chức yến tiệc mừng thọ cho ta.
Không làm quá lớn.
Tuổi này rồi, nên làm đơn giản.
Chỉ là người thân tụ họp chúc mừng một chút.