CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT
Chương 19
Rồi hỏi:
“Tạ Tiểu Quy… ngươi… Thế tử nhà ngươi có người trong lòng sao?”
“Còn thích gần mười năm rồi?”
Nghe vậy, Tạ Tiểu Quy liếc nhìn ta và Tạ Trường Thanh với vẻ mặt kỳ lạ.
Nhưng vẫn nghiêm túc đáp:
“Bẩm Thiếu phu nhân, đúng vậy.”
Thì ra thật sự có người trong lòng…
Ta nhìn Tạ Tiểu Quy, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
“Ngươi đã thành thân chưa? Hoặc đã đính thân chưa? Có cô nương nào ngươi thích không? Đã cập quan chưa?”
Tạ Tiểu Quy sững người.
Không hiểu vì sao câu chuyện lại chuyển sang hắn.
Nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:
“Bẩm Thiếu phu nhân, tiểu nhân vẫn chưa đính thân, cũng chưa có cô nương nào để ý.”
“Còn khoảng hai năm nữa mới cập quan.”
Tạ Tiểu Quy thì chỉ ngẩn ra.
Nhưng Tạ Trường Thanh khi nghe lời Tiêu Ninh Tỉnh hỏi, lại như nhận ra điều gì đó.
Đôi mắt khẽ mở to.
Trong lòng dâng lên cảm giác khó tin.
Ta nghe xong lời Tạ Tiểu Quy, lại nhíu mày hỏi tiếp:
“Vậy ngươi cũng đã đến tuổi thành thân rồi, vì sao vẫn chưa cưới, cũng chưa đính thân?”
Tạ Tiểu Quy tự nhiên đáp:
“Vì Thế tử vẫn chưa thành thân.”
Ta truy hỏi:
“Nếu Tạ Trường Thanh cả đời không thành thân thì sao?”
Tạ Tiểu Quy đáp:
“Vậy thì ta cũng cả đời không cưới.”
“Nếu Thế tử không thành thân, một mình chẳng phải rất cô đ/ộc sao?”
“Ta là do Thế tử nhặt về nuôi lớn.”
“Thế tử cô đ/ộc, ta đương nhiên phải ở bên cạnh bầu bạn với người.”
Câu trả lời như sét đánh bên tai.
Thì ra…
Đây mới là nguyên nhân kiếp trước tên tiểu tư bên cạnh Tạ Trường Thanh cả đời không thành thân.
Ta hỏi xong, liền cho Tạ Tiểu Quy lui ra.
Tạ Trường Thanh nhìn tiểu tư của mình lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Sự nhẫn nhịn bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát.
Không nhịn được nữa, hắn lớn tiếng gọi:
“Tạ Tiểu Quy, ngày mai ngươi lập tức đi tìm cho bản Thế tử một cô nương mà đính thân!!!”
Trong kinh thành vậy mà lại có lời đồn vô lý đến mức nói hắn và tiểu tư có quan hệ long dương!
Thật là quá đáng!!!
Hại Ninh Tỉnh hiểu lầm hắn là đoạn tụ!
Nghe vậy, Tạ Tiểu Quy không hiểu chuyện gì.
Tay đang đóng cửa cũng khựng lại.
Nhưng cưới vợ là chuyện tốt.
Hắn vui vẻ đáp:
“Dạ, Thế tử! Vậy ngày mai tiểu nhân xin nghỉ, đi nhờ bà mối xem mặt!”
Nghe sự vui mừng trong giọng nói đó…
Ta liền biết tên tiểu tư này thật sự muốn cưới vợ.
Không phải đoạn tụ.
25
Sau khi Tạ Tiểu Quy rời đi.
Trong phòng bỗng rơi vào một khoảng yên lặng kỳ lạ.
Ta có chút ngượng ngùng.
Dù sao cũng đã hiểu lầm người ta là đoạn tụ.
Còn đem tình nghĩa chủ tớ của người ta hiểu lầm thành tình đoạn tụ.
Tạ Trường Thanh u oán quay đầu nhìn Tiêu Ninh Tỉnh, giải thích:
“Tạ Tiểu Quy là ta nhặt được bên đường khi ta còn chưa đầy ba tuổi.”
“Khi đó hắn mới hai ba tháng tuổi, đói đến mức da bọc xương, trời lại lạnh, suýt nữa thì chết.”
“Ta nhặt hắn về nuôi lớn, sau đó hắn vẫn luôn theo bên cạnh làm tiểu tư cho ta.”
“Ta đúng là có chăm sóc hắn, nhưng cũng chỉ coi như một đệ đệ.”
“Tuyệt đối không có bất kỳ tình đoạn tụ nào!!!”
Nhắc đến hai chữ đoạn tụ, Tạ Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi.
Nghe vậy…
Hiểu lầm này quả thật quá lớn!
Ta càng thêm xấu hổ.
Cũng tại kiếp trước lời đồn này nghe quá có căn cứ.
Nếu không ta cũng đã không tin!
Lúc này có chút không biết phải đối diện với hắn thế nào.
Đúng lúc đó, Tạ Trường Thanh lại nói:
“Nàng không hỏi ta…”
“Rốt cuộc ta thích ai sao?”
Ta: “Hả? Chàng thích ai?...tưởng chàng thích cô nương o’t/cay b’anh/m`y/o’t?”
Tạ Trường Thanh nhìn thẳng vào ta, nói:
“Người ta thích, khi còn nhỏ đã từng đến phủ ta vài lần.”
“Có một lần, trong hoa viên, ta bị người khác vu oan.”
“Chính người đó đã lần theo từng manh mối, tìm ra chân tướng, rửa sạch oan khuất cho ta.”
“Từ đó… ta đã thích người con gái thông tuệ, mắt sáng răng trắng ấy.”
Nghe đến đây, ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Theo bản năng liền dời ánh mắt đi.
Tạ Trường Thanh nhìn Tiêu Ninh Tỉnh, u oán nói thẳng:
“Người đó… tên là Tiêu Ninh Tỉnh.”
“Người đó có hôn ước với ta.”
“Hôm nay đã thành thân với ta.”
“Và lúc này… đang ngồi ngay trước mặt ta!”
Người mình thích gần mười năm…Lại hiểu lầm mình là đoạn tụ.
Hắn sao có thể không u oán cho được!
Cảm giác này thật sự tệ đến cực điểm!
Đừng để hắn biết rốt cuộc là ai đã tung ra lời đồn đó!
Ta nghe lời Tạ Trường Thanh.
Ban đầu nghe thấy cái tên Tiêu Ninh Tỉnh, trong lòng còn ôm chút may mắn.
Có lẽ chỉ là trùng tên với ta thôi.
Kiếp trước cùng làm việc hơn nửa đời người…Ta cũng chưa từng nghe nói hắn thích ta.
Bây giờ đột nhiên nói thích ta…
Khiến ta có chút hoảng hốt, không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng khi Tạ Trường Thanh nói người đó đang ngồi ngay trước mặt hắn…
Ta không còn cách nào trốn tránh nữa.
Trời ơi…
Tạ Trường Thanh vậy mà lại thích ta!
Thật khó tin!
Ta không dám tin mà nhìn sang.
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt u oán, tủi thân của Tạ Trường Thanh…
Ta lập tức quay đầu đi.
Trong lòng còn có chút chột dạ.