CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT
Chương 18
Không đúng!
Lời Ninh Tỉnh nói sao nghe kỳ lạ thế!
Tạ Trường Thanh lo lắng hỏi:
“Ninh Tỉnh, rốt cuộc nàng đang nói gì vậy?”
“Không để bụng cái gì? Nàng nói không để bụng là chuyện gì?”
“Còn cái gọi là biết điều, là chuyện gì của ta cần nàng phải biết điều?”
“Giữa chúng ta có phải đang hiểu lầm điều gì không?”
“Ta thật sự không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến nàng không thích ta đến vậy!”
Nghe vậy, thấy Tạ Trường Thanh trông như không hề thừa nhận mình là người đoạn tụ, ta có chút ngơ ngác.
Ta nhìn quanh phòng và cả mái nhà.
Sau đó ghé sát lại gần Tạ Trường Thanh, nhỏ giọng hỏi:
“Xung quanh có tai mắt nào không?...Có phải truyện trí tuệ của o’t/m`y/b’anh không, ai đọc đến đây cũng rất ra gì đấy nhé, bộ này kén người đọc, o’t/c’ay làm tăng chất page”
Tạ Trường Thanh sững lại:
“Không có! Nàng cứ yên tâm mà nói! Rốt cuộc ta không tốt ở chỗ nào?”
Nếu xung quanh không có ai nghe lén…
Vậy thì đến lượt ta không hiểu nữa.
Hắn là người đoạn tụ…
Có gì mà không dám thừa nhận chứ?
Tạ Trường Thanh thấy Tiêu Ninh Tỉnh nhìn mình với vẻ khó nói thành lời.
Liền biết nàng quả thật đang có ý kiến rất lớn với hắn!
Hắn vội thúc giục:
“Ninh Tỉnh, nàng mau nói đi! Rốt cuộc nàng bất mãn với ta ở điểm nào!”
Thấy Tạ Trường Thanh không chỉ giả vờ, còn liên tục thúc ép.
Ta cũng không còn cách nào.
Chỉ đành nói thẳng.
Như vậy sau này mọi chuyện cũng dễ phối hợp hơn.
Ta thở dài, nghiêm túc nói:
“Vậy ta nói nhé.”
“Thế tử à, chàng cũng không cần giấu ta nữa.”
“Ta biết rồi.”
“Chàng… là người đoạn tụ mà.”
Tạ Trường Thanh kinh hãi:
“Cái gì???!!! Ta là đoạn tụ????!!!!”
“Ninh Tỉnh! Nếu ta là đoạn tụ thì sao nàng còn gả cho ta?”
“Sao nàng lại phải tự khiến mình chịu thiệt thòi như vậy!!!”
24
Ta có chút kinh ngạc.
Sau khi nghe ta nói hắn là người đoạn tụ, phản ứng đầu tiên của Tạ Trường Thanh lại là hỏi vì sao ta lại phải ủy khuất bản thân mà gả cho một người đoạn tụ.
Lúc này hắn còn vô cùng quan tâm hỏi ta có phải ở nhà sống không tốt hay không.
Phụ thân ta có bạc đãi ta không.
Có bị đối xử hà khắc hay không.
Tạ Trường Thanh quả nhiên là một chính nhân quân tử cao phong lượng tiết!
Không hổ là vị Tả tướng mà kiếp trước ta từng kính phục!
Nhưng lúc này trọng điểm không phải chuyện đó.
Mà là…
Hình như Tạ Trường Thanh không thừa nhận mình là đoạn tụ?
Ta chần chừ hỏi:
“Chàng… chàng không phải là đoạn tụ sao?”
Nghe vậy, Tạ Trường Thanh suýt nữa bị oan uổng đến mức bật dậy.
Hắn nghiêm túc giải thích:
“Ta đương nhiên không phải đoạn tụ!”
Hắn không ngờ Ninh Tỉnh lại hiểu lầm hắn sâu đến như vậy!
Bảo sao nàng không muốn làm phu thê thật sự với hắn!
Đến lượt ta ngơ ngác.
Tạ Trường Thanh vậy mà nói mình không phải đoạn tụ.
Nhìn phản ứng và sắc mặt của hắn…
Không giống đang nói dối.
Chẳng lẽ…
Là sau này hắn mới biến thành đoạn tụ?
Có lẽ là vậy. “o-t/c’ay phì cười lun rùi”
Tạ Trường Thanh thấy Tiêu Ninh Tỉnh lộ vẻ suy nghĩ rồi lại như chợt hiểu ra.
Theo trực giác, hắn biết nàng vẫn còn cho rằng hắn là đoạn tụ.
Hắn vội vàng giải thích lần nữa:
“Ninh Tỉnh! Ta thật sự không phải đoạn tụ!”
Ta nhìn dáng vẻ sốt ruột của hắn, rất khoan dung nói:
“Ta hiểu mà.”
“Nhưng chàng cũng không cần vội như vậy, có khi chính chàng cũng chưa phát hiện ra mình là đoạn tụ thôi.” “o-t/c’ay phụt cười lun rùi”
“Đoạn tụ cũng không có gì cả, chàng yên tâm, ta sẽ không nhìn chàng bằng ánh mắt khác thường, cũng sẽ giúp chàng giữ bí mật.”
Nghe vậy, vẫn chưa được minh oan.
Tạ Trường Thanh vừa sốt ruột vừa đỏ mặt nói:
“Ta thật sự không phải đoạn tụ! Ta đã có người mình thích rồi!”
“Ta thích vị cô nương ấy gần mười năm rồi!”
“Ta sao có thể là đoạn tụ được!”
Hả?
Nếu vậy…
Tạ Trường Thanh thật sự có khả năng không phải đoạn tụ…
Nhưng mà…
Kiếp trước…
Kiếp trước cũng không có chứng cứ xác thực.
Không đúng.
Chẳng phải có lời đồn tiểu tư của hắn chính là người hắn thích sao?
Nếu Tạ Trường Thanh cả đời chưa cưới vợ, vậy vì sao lại trùng hợp đến vậy…
Đến cả tiểu tư của hắn cũng cả đời chưa cưới?
Còn chuyện tên tiểu tư đó thì sao?
Haiz.
Tự đoán mò không bằng hỏi thẳng!
Lúc này Tạ Trường Thanh thấy Tiêu Ninh Tỉnh vẫn chưa tin.
Liền hỏi:
“Rốt cuộc ta phải chứng minh thế nào nàng mới tin! Ta thật sự không phải đoạn tụ!”
“Nàng rốt cuộc nghe những lời vu khống ta từ đâu! Nàng đừng hiểu lầm ta!”
Ta khẽ ho hai tiếng, coi như lấy lại giọng, rồi nói:
“Chẳng phải chàng có một tiểu tư thân cận sao?”
“Gọi hắn vào đây, ta hỏi hắn một chút.”
Tạ Trường Thanh thấy có cơ hội chứng minh trong sạch.
Lập tức đồng ý.
Gọi tiểu tư vào.
“Ninh Tỉnh, đây là tiểu tư thân cận của ta, theo ta từ nhỏ, chuyện của ta hắn đều biết.”
“Tạ Tiểu Quy, phu nhân có chuyện hỏi ngươi, trả lời cho đàng hoàng!”
Ta nhìn tiểu tư trước mặt.
Quả nhiên chính là người mà kiếp trước thiên hạ đồn đại là người trong lòng của Tạ Trường Thanh.
Ta nghĩ một chút xem nên hỏi gì.