CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT

Chương 17



“Nàng vừa mới thành thân, có lẽ sẽ hơi căng thẳng…”

Lời vừa dứt, lại thấy ta lắc đầu:

“Ta không căng thẳng.”

Nghe vậy, Tạ Trường Thanh nhất thời không biết nên nói gì nữa.

Ninh Tỉnh của hắn…

Quá đặc biệt rồi.

Hai người nhất thời rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Tạ Trường Thanh lắp bắp nói:

“Vậy… Ninh Tỉnh… chúng ta… ừm… trời cũng đã khuya rồi… ừm… chúng ta… ừm…” “định nói bây là bài của o-t/c’ay lên duy nhất tại b’anh/m`y/o.t chứ gì”

Ta nghe vậy, biết rằng giữa hai người cũng chẳng còn gì để nói.

Tiếp theo chính là chuyện nghỉ ngơi.

Mà bên ngoài phòng…

Tên tiểu tư thân cận của Tạ Trường Thanh, cũng là người trong lòng của hắn, hẳn là đang ở ngoài.

Ta biết điều lập tức đứng dậy, nói:

“Ta hiểu rồi, Thế tử.”

“Vậy tối nay ta ngủ ở đâu?”

“Là chàng ngủ trên giường, ta ngủ trên trường kỷ hoặc sang phòng khác?”

“Hay là ta ngủ trên giường, còn chàng ngủ trên trường kỷ hoặc ra ngoài ngủ?”

“Thế tử quyết định đi, ta thế nào cũng được!”

Đây là một cái đùi to!

Ta phải biết điều mà ôm cho chắc!

Như vậy mới có thể nhẹ nhàng hưởng phúc!

Tạ Trường Thanh giật mình.

Trong lòng bị tổn thương sâu sắc.

Hắn kinh ngạc, trong mắt thoáng hiện vẻ tổn thương, nói:

“Ninh Tỉnh… nàng muốn ngủ riêng với ta sao?! Ta… ta… ta…”

Lẽ nào…

Ta tệ đến vậy sao?

Ninh Tỉnh vậy mà một chút tình ý với ta cũng không có!

Đến cả việc làm phu thê thực sự với ta… nàng cũng không muốn!

Ta nghe vậy thì vô cùng khó hiểu, đáp:

“Không thì sao?”

Ta đã biết điều đến mức này rồi…

Sao hắn lại có vẻ không hài lòng vậy chứ?

Tạ Trường Thanh xác nhận rằng Tiêu Ninh Tỉnh quả thật không muốn cùng hắn trở thành phu thê thực sự.

Hắn không nỡ ép nàng.

Buồn bã cúi đầu nói:

“Được, ta ra thư phòng ngủ.”

Nói xong, hắn không muốn làm chướng mắt Tiêu Ninh Tỉnh nữa.

Lập tức mang theo nỗi buồn rời khỏi phòng.

Ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Hắn quay sang đám hạ nhân phía mình đang đứng canh ngoài cửa, lạnh giọng cảnh cáo:

“Kẻ nào dám hé ra một chữ về chuyện tối nay ta ngủ bên ngoài…”

“Giết không tha.”

Nói xong, lại quay sang nha hoàn của Tiêu Ninh Tỉnh:

“Ngươi cũng không muốn chuyện tiểu thư nhà ngươi không được ta sủng ái bị truyền ra ngoài…”

“Để sau này bị người trong kinh thành đàm tiếu, xem thường chứ?”

“Quản cho tốt cái miệng của ngươi.”

Nói xong, Tạ Trường Thanh mang theo tâm trạng buồn bực đi về thư phòng.

Ngồi thẫn thờ trên ghế.

Một mình âm thầm đau lòng.

Hắn rất đau lòng.

Tên tiểu tư thân cận từ nhỏ đi theo hắn, nhỏ hơn hắn vài tuổi — Tạ Tiểu Quy — bước vào.

Nhìn bộ dạng của Thế tử, hắn vô cùng lo lắng hỏi:

“Thế tử, người làm sao vậy?”

Tạ Trường Thanh buồn bã nói:

“Nàng không thích ta.”

“Không muốn cùng ta động phòng.”

Tạ Tiểu Quy: “Hả???? Sao lại như vậy chứ!!!!”

23

Tạ Trường Thanh ngồi thẫn thờ một lúc.

Cảm thấy cứ như vậy thì không ổn.

“Không được! Rốt cuộc Ninh Tỉnh không thích ta ở điểm nào, ta nhất định phải hỏi cho rõ!”

“Nếu không hỏi rõ, ta biết sửa thế nào!!!”

Tạ Trường Thanh suy nghĩ xong, lập tức hành động.

Hắn lao ra khỏi thư phòng, đi thẳng tới tân phòng.

Nhẹ giọng gõ cửa:

“Ninh Tỉnh, nàng ngủ chưa? Ta có chuyện muốn nói với nàng, ta có thể vào không?”

Sau khi Tạ Trường Thanh rời đi, ta đang định tháo trang sức, liền ngồi trước bàn trang điểm, gọi nha hoàn Tiểu Đào vào giúp ta gỡ trâm.

Tiểu Đào vừa đưa tay chạm vào cây trâm trên đầu ta, ta đã nghe thấy giọng Tạ Trường Thanh bên ngoài.

Ta nghi hoặc nói:

“Tiểu Đào, đi mở cửa đi.”

Tiểu Đào đáp một tiếng, lập tức đi mở cửa.

Tạ Trường Thanh bước vào, còn bảo Tiểu Đào lui ra ngoài, đóng cửa lại, rồi nhìn về phía ta.

Thấy vậy, ta hỏi:

“Thế tử còn có việc gì sao? Mời ngồi.”

Ta và Tạ Trường Thanh mỗi người ngồi một bên bàn.

Tạ Trường Thanh nhìn Tiêu Ninh Tỉnh vẫn còn mặc hỉ phục lộng lẫy đối diện.

Dù lời sắp nói ra khiến người ta vô cùng xấu hổ, hắn vẫn lấy hết dũng khí hỏi:

“Ninh Tỉnh… không biết… không biết ta vì sao lại không được nàng yêu thích?”

“Nàng nói đi, ta sẽ sửa!”

Ta: “Hả??? Chàng đâu cần phải khiến ta thích đâu!”

Tạ Trường Thanh: “??? Sao ta lại không cần nàng thích? Ta là phu quân của nàng mà!”

Lời này ta thật sự không hiểu.

Nghe cứ như chúng ta thật sự định làm một đôi phu thê ân ái vậy.

Không đúng.

Hiện tại ta và Tạ Trường Thanh đúng là phu thê.

Vậy hắn là đang sợ ta có ý kiến với hắn, không thích hắn, nên không chịu phối hợp giả vờ phu thê hòa thuận trước mặt người ngoài?

Ta chợt hiểu ra.

Liền nói:

“Thế tử cứ yên tâm, ta là người rất biết điều.”

“Ta sẽ không để bụng đâu, nhất định sẽ làm tròn bổn phận của một người thê tử!”

“Chàng cứ yên tâm! Ta thật sự rất biết điều!”

Ta sẽ không dại gì mà đối đầu với vinh hoa phú quý!

Tạ Trường Thanh nghe xong càng mơ hồ hơn.

Ninh Tỉnh muốn làm tròn bổn phận thê tử…

Nhưng lại không ngủ cùng ta?

Không đúng!

Ta không muốn nàng làm vậy chỉ vì trách nhiệm!

Ta muốn là vì tình cảm!

Chương trước Chương tiếp
Loading...