CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT

Chương 14



Lúc này Hồ ma ma rất đúng lúc, giả vờ trầm ngâm nói:

“Trong kinh thành quả thật có những chuyện như vậy. Sau đó rất nhiều người đều tránh xa những gia đình như thế.”

“Đến lúc ấy, các công tử trong nhà muốn cưới được một thê tử tốt cũng khó.”

Vừa nghe có thể ảnh hưởng đến đứa con trai bảo bối của mình, kế mẫu lập tức không nhịn được nữa, cắn răng nói:

“Bốn mươi lăm rương!”

Không để ý đến việc con gái cưng đang kéo mình, bà ta như c/ắt thịt mà nói:

“Trong nhà tổng cộng chỉ gom được bảy mươi lăm rương của hồi môn. Con lấy bốn mươi lăm rương, Tử Nhi ba mươi rương, không thể nhiều hơn nữa!”

Thấy bọn họ đã phải xuất huyết như vậy, chắc cũng không thể nhượng bộ thêm, ta liền hài lòng.

Ta vui vẻ hỏi:

“Vậy… những rương nào là của con?”

Nghe vậy, kế mẫu lập tức chỉ tay:

“Rương này! Rương này! Rương kia! Rương kia! Còn cả rương kia nữa!…”

Ta hoàn toàn phớt lờ lời bà ta, tự mình vui vẻ nói:

“Ôi chao, mở hết ra đi!”

“Đã là chia với muội muội, thì phải mở ra xem bên trong là gì, kẻo lại có người chiếm tiện nghi!”

Nghe vậy, Hồ ma ma không để ý đến sự ngăn cản của người bên kế mẫu, lập tức sai người mở rương.

Chẳng bao lâu, tất cả các rương đều được mở ra.

Những rương mà kế mẫu vừa chỉ, bên trong toàn là vải vóc lỗi thời, không đáng giá.

Đã mở rương rồi, kế mẫu cũng không còn cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta phân chia.

Ta đã chiếm hơn một nửa số rương, vậy những rương quý giá tự nhiên cũng phần lớn thuộc về ta, khiến kế mẫu và kế muội đau lòng đến mức như sắp phát b/ệnh.

Rất nhanh đã chia xong.

Ta dẫn người mang từng rương “chiến lợi phẩm” trở về viện.

Phía sau truyền tới tiếng kế muội khóc lớn.

Tâm trạng ta vô cùng sảng khoái.

Chẳng mấy chốc, ba ngày trôi qua.

Đến ngày ta cập kê xuất giá.

20

Sau lần bị ta cảnh cáo trước đó, kế mẫu bọn họ không dám động tay vào sính lễ của ta nữa.

Hôm nay kiểm đếm sính lễ vô cùng thuận lợi, danh sách sính lễ cũng được giao vào tay ta, trở thành danh sách của hồi môn của ta.

Ngoài một trăm hai mươi gánh sính lễ của Tạ gia…

Trong của hồi môn còn có bốn mươi lăm gánh từ Hầu phủ (nhà mẹ) đẻ.

Cùng với bảy mươi ba gánh của hồi môn mà mẫu thân ruột để lại cho ta.

Tổng cộng…

238 (Hai trăm ba mưới tám) gánh của hồi môn. Mỗi gánh có 2 rương của hồi môn.

Buổi sáng thức dậy, tắm rửa, chải tóc, mặc hỷ phục, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi.

Có Hồ ma ma ở bên, mọi việc đều rất thuận lợi, không xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Ngồi trong phòng, ta đã có thể nghe thấy sự náo nhiệt của khách khứa bên ngoài.

Hôm nay ngoài phủ còn bày tiệc và phát cháo bố thí.

Ngay cả những người không có quan hệ thân thích cũng kéo đến, vô cùng náo nhiệt.

Rất nhanh, kiệu hoa của Tạ gia đã tới.

Nhưng vì hôm nay được tuyên bố là song hỷ lâm môn…

Nên phải đợi hoa kiệu La gia tới đông đủ. Sau khi hai bên thân thích hàn huyên vài câu theo lễ nghi, cũng đến giờ lành để tân nương xuất môn, bước lên hoa kiệu.

Từ phòng ra đến hoa kiệu, theo quy củ phải do huynh đệ trong nhà cõng.

Nếu không có huynh đệ thì có thể nhờ biểu huynh đệ.

Nhưng theo lời một ma ma của mẫu thân ruột ta — người đã rời đi khi ta còn nhỏ để về quê chăm cháu — thì mẫu thân ta vốn là nữ nhi của một đại tộc phương Nam nhưng không được sủng ái.

Sau khi gả đến kinh thành thì hầu như không còn liên hệ với nhà tổ ngoại (mẹ đẻ).

Ngay cả khi mẫu thân ta qua đời, bên đó cũng chỉ cử một tộc nhân đến phúng viếng.

Sau khi mẫu thân mất thì càng đoạn tuyệt liên hệ.

Ít nhất là ở kiếp trước, ta chưa từng gặp người nhà bên tổ ngoại (mẹ đẻ).

Cho nên…

Biểu huynh đệ là không có.

Mà trong nhà ta lại chỉ có một mình đệ đệ kế.

Các chi thứ thì cách quá nhiều đời.

Kế muội hôm nay cũng thành thân.

Đệ đệ kế chắc chắn không rảnh để cõng ta.

Đương nhiên, ở kiếp trước khi chỉ có mình ta thành thân…

Hắn cũng không cõng ta.

Ta và đệ đệ kế vốn không thân thiết.

Phần lớn thời gian hắn đều ở thư viện.

Mà vì quan hệ giữa ta với mẫu thân và tỷ tỷ của hắn không tốt, nên hắn cũng mang chút địch ý với ta.

Ngày ta xuất giá ở kiếp trước…

Hắn còn trực tiếp giả vờ trẹo chân.

Cùng mẫu thân và tỷ tỷ hắn muốn nhìn ta bị người khác chê cười.

Vì vậy…

Không có ai cõng ta.

Ta liền để Tiêu Đại Tảng — tiểu tư mà mẫu thân ruột tìm cho ta — cõng ta.

Dù sao Tiêu Đại Tảng cũng chỉ lớn hơn ta vài tuổi.

Từ nhỏ đã như huynh trưởng mà chăm sóc ta lớn lên.

Ta cũng nguyện ý để hắn cõng.

Đặc biệt là ở kiếp trước, khi ta theo phu quân đến nhậm chức ở địa phương xa.

Gặp rất nhiều nguy hiểm và khó khăn.

Tiêu Đại Tảng vẫn luôn bảo vệ ta.

Cho dù sau này ta đã trả lại thân tự do cho hắn, đề bạt hắn làm võ quan, để hắn cưới người mình thích, thành gia lập thất…

Hắn vẫn thường xuyên lo lắng cho ta.

Cho nên kiếp này…

Cho dù đệ đệ kế có chịu cõng ta, ta cũng không cần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...