CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT

Chương 15



Ta chỉ muốn Tiêu Đại Tảng cõng ta.

Thực ra mấy ngày trước, Tạ Trường Thanh còn sai bằng hữu thân thiết của hắn — đích trưởng tử của Tô Quốc Công phủ, Tô công tử — tới.

Nói là sợ hôm đó không có người cõng ta.

Cho nên muốn nhận ta làm nghĩa muội, để hôm ấy hắn có thể cõng ta xuất giá.

Nhưng vì ta đã có Tiêu Đại Tảng, nên đã từ chối.

Nhưng không thể không nói…

Vị hôn phu Tạ Trường Thanh này…

Thật sự rất được!

Quả thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng!

Khi hạ nhân tới báo đã đến giờ lên hoa kiệu, ta liền buông rèm châu trước trán xuống, lớn tiếng gọi:

“Tiêu Đại Tảng! Lại đây cõng ta!”

Tiêu Đại Tảng mặc một thân y phục mới, đáp một tiếng.

Lập tức bước vào, nhanh nhẹn quỳ xuống, vững vàng cõng ta đi ra ngoài.

Lúc này…

Giống hệt kiếp trước.

Kế muội sai nha hoàn thân cận tới báo rằng đệ đệ kế không rảnh cõng ta.

Nhưng người đó còn chưa kịp nói…

Thì đã thấy ta được người cõng rồi.

Đứng ngây tại chỗ.

Không ai để ý đến nàng ta.

Tiêu Đại Tảng trực tiếp cõng ta vượt qua nàng ta mà đi ra ngoài.

Phía sau, đoàn của hồi môn cũng bắt đầu khởi hành theo sau.

Rộn ràng vui vẻ.

Xuất giá rồi!

Haiz…o’t thì phải c.ay rồi

Ta gả cho Tạ Trường Thanh rồi.

Sau này chỉ việc hưởng thụ cuộc sống.

Đại Tề hoàng triều cũng vì thế mà mất đi một vị Tể tướng tài giỏi!

21

Đi một đường đến ngoại viện.

Kế muội vừa lúc cũng được đệ đệ kế cõng từ phía đối diện đi ra.

Kế muội thấy ta đã có người cõng, không nhìn thấy cảnh ta mất mặt như bọn họ mong đợi…

Trong lòng có chút không vui.

Tiêu Đại Tảng chỉ khựng lại một thoáng.

Không để ý nhiều, tiếp tục cõng ta đi về phía đại môn.

Đến trước cổng lớn, theo phong tục…

Tiêu Đại Tảng đặt ta xuống nền đất đã được trải thảm đỏ.

Ngoài cổng, bà mai, Tạ Trường Thanh và La Vĩnh Quân đều đang chờ sẵn, phía sau là hoa kiệu cùng đội ngũ nghênh thân.

Hoa kiệu bên phía La Vĩnh Quân không còn là chiếc kiệu bình thường như kiếp trước ta từng ngồi.

Chiếc kiệu lần này tốt hơn nhiều, còn được đính thêm trân châu làm trang sức.

Hẳn là kế muội đã bỏ tiền ra để giữ thể diện.

Nhưng chiếc kiệu này so với kiệu của Tạ gia…

Vẫn chỉ là tầm thường.

Hoa kiệu của Tạ gia không treo nhiều vật quý giá.

Nhưng chỉ riêng chất vải, cùng hoa văn thêu trên đó, nhìn qua cũng biết là cực phẩm.

Phần viền kiệu còn thêu chỉ vàng.

Kín đáo mà xa hoa.

Ngay cả sự chênh lệch giữa hai bên đội nghênh thân…

Cũng vô cùng rõ ràng.

Bên phía Tạ gia người đông hơn.

Lại đều là những tráng hán tinh thần sung mãn.

Còn có cả một nhóm công tử thế gia đến giúp huynh đệ nghênh thân.

Còn phía La gia…

Thôi thì không cần nói nữa.

Kế muội chỉ vừa đứng đó nhìn một cái…

Suýt nữa tối sầm trước mắt.

Thể diện có phần không giữ nổi, chỉ có thể nghiến răng gượng chống.

Sau khi chúng ta đi ra, bà mai hai bên tiến lên nói những lời cát tường, làm đủ nghi lễ.

Nói xong, lại đến phần bái biệt song thân.

Ta và phụ thân, kế mẫu vốn chẳng có gì để nói.

Bọn họ chỉ qua loa gật đầu với ta.

Sau đó lại hai mắt rưng rưng mà từ biệt kế muội.

Đợi bái biệt xong, bà mai lại nói thêm vài câu.

Đúng lúc gọi tân lang tiến lên dắt tân nương lên kiệu…

Kế muội đột nhiên tiến sát lại gần ta.

Nàng ta hạ giọng, á/c ý nói:

“Trưởng tỷ, ta vừa nghe được một bí mật của Tạ thế tử, có liên quan đến tỷ.”

“Tỷ có muốn nghe không?”

Nghe vậy, ta lập tức đáp:

“Không cần, đa tạ, không cần nói cho ta.”

Để thể hiện rõ ta không muốn nghe…

Ta còn dứt khoát bước lên phía trước một bước, tránh xa nàng ta.

Kế muội có chút ngẩn ra.

Lại có chút tức giận vì ta không mắc bẫy.

Đặc biệt là khi Hồ ma ma phía sau ta cũng bước lên theo, đứng ngang hàng với kế muội, nhíu mày cảnh cáo nhìn nàng ta.

Kế muội lại càng tức hơn.

Nhưng chỉ tức giận trong chốc lát.

Ý nghĩ muốn khiến ta không dễ chịu vẫn chiếm ưu thế.

Nếu không nói bây giờ, lát nữa tân lang đến dắt người đi, sẽ không còn cơ hội nữa.

Kế muội chủ động bước thêm một bước, lại gần ta, thấp giọng nói:

“Trưởng tỷ…”

Nàng ta vừa mở miệng.

Ta lại bước lên thêm một bước nữa.

Hoàn toàn không muốn nghe nàng ta nói nhảm.

Thấy vậy, kế muội lại thất bại lần nữa, không cam lòng, tức giận bước theo một bước.

Nếu phía trước còn chỗ trống…

Ta chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục bước lên.

Ta khẽ thở dài.

Đành phải nghe nàng ta nói những lời viển vông.

Thấy ta không còn chỗ tránh, kế muội thở phào một hơi.

Lại gần, hung hăng thi hành kế hoạch khiến trưởng tỷ không dễ chịu của nàng ta.

Nghĩ đến cuộc sống thê thảm mà trưởng tỷ sắp phải trải qua…

Kế muội còn bật cười.

Nàng ta nói:

“Trưởng tỷ, ta nghe nói…”

“Tạ thế tử là một kẻ đoạn tụ!”

“Hắn không thích nữ nhân! Thậm chí còn không muốn có con!”

“Tỷ nói xem, sau khi tỷ gả cho hắn, có phải cả đời sẽ phải sống cảnh phòng không gối chiếc không?”

“Lại còn không có con cái nương tựa, sau này tỷ sẽ thê thảm biết bao!”

Nói xong, kế muội cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Đúng lúc tân lang đến đón.

Nàng ta ngẩng cao cằm, vừa kiêu ngạo vừa vui vẻ nắm lấy đầu kia của dải hồng.

Không quay đầu lại, theo La Vĩnh Quân bước xuống bậc thềm, tiến vào hoa kiệu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...