CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT

Chương 13



Không hiểu ta lại đang nổi điên chuyện gì.

Ta tiếp tục chậm rãi, nhưng vẫn cố ý lớn tiếng hỏi:

“Ma ma à, sính lễ của chúng ta nhiều như vậy…”

“Liệu có người lén lấy đi vài rương mà chúng ta cũng không biết không?”

Ba người đối diện…

Tim lập tức giật thót.

Hồ ma ma thấy ta cố ý nói lớn tiếng, lại thấy ta như vô tình liếc sang ba người đối diện, bà vốn là người tinh ý, lập tức hiểu ta và bọn họ không hòa thuận, những lời này chính là nói cho bọn họ nghe.

Vì vậy bà cũng cố ý phối hợp, giống như ta, chậm rãi nói lớn, lại như vô tình hướng về phía ba người kia mà nói:

“Tiểu thư cứ yên tâm! Bao nhiêu rương sính lễ, lão nô đều nhớ rõ, mỗi ngày đều sẽ kiểm đếm.”

“Trên mỗi rương đều có đánh số, thiếu rương nào cũng sẽ phát hiện ngay!”

Nói xong, ta thấy sắc mặt ba người đối diện lập tức lạnh đi.

Ta càng thêm vui vẻ, lại chậm rãi lớn tiếng hỏi:

“Vậy ma ma, có khi nào có người lén lấy bớt đồ trong rương mà chúng ta cũng không biết không?” “o.t/c-ay phì cười lun rồi”

Ba người đối diện lập tức vểnh tai nghe.

Hồ ma ma lại phối hợp, cười nói lớn:

“Tiểu thư cứ yên tâm! Mỗi ngày lão nô đều sẽ hỏi Tiêu phu nhân đối chiếu với danh sách sính lễ để kiểm tra.”

“Cho dù danh sách sính lễ bên Tiêu phu nhân có thất lạc cũng không sao, bên phu nhân nhà ta vẫn còn giữ một bản.”

“Hơn nữa, lão nô còn sai người trông coi kho cất sính lễ, tuyệt đối không thể mất!”

Nghe đến đây, sắc mặt ba người đối diện lập tức trở nên ủ rũ.

Hồ ma ma còn cười bổ sung:

“Cho dù thật sự có mất, tiểu thư cũng không cần lo.”

“Phủ này có lớn đến đâu chứ, kinh thành có lớn đến đâu chứ?”

“Lão gia nhà ta có giao tình rất tốt với Hình bộ Thượng thư.”

“Lại được o’t.m`y.b’anh chống lưng, kiểu gì cũng tạo ra cách thu lại”

“Hình bộ Thượng thư nhất định sẽ dốc sức tra ra kẻ trộm, không thể chạy thoát!”

“Bắt được rồi sẽ đánh cho một trận, tống vào đại lao!”

Nghe xong, ba người đối diện theo bản năng co rúm người lại.

Tâm tư nhòm ngó sính lễ cũng hoàn toàn tiêu tan.

Âm mưu bị dập tắt!

Ba người từ vẻ mặt hưng phấn, lại trở về bộ dạng ủ rũ, mặt mày sầu khổ.

Tâm trạng ta vô cùng tốt, ngay cả chén trà trong tay cũng trở nên thơm ngon hơn.

Kế muội thấy ta vui vẻ ung dung như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, vừa oán hận vừa như tự cổ vũ bản thân:

“Kiếp này ta nhất định sẽ sống thật tốt!”

Nói xong liền tức giận bỏ đi.

Ta nhìn theo bóng lưng kế muội, nghĩ đến kiếp trước bản thân phải dốc sức mới trở thành phu nhân Tể tướng, còn kiếp này lại ôm được một chỗ dựa lớn, rõ ràng có thể ung dung hưởng phúc.

Nhất thời càng cảm thấy lời nàng ta không đáng để tâm.

Hừ.

Bản tiểu thư ta — hai đời đều sống không tệ!

19.

Ba ngày trước khi thành thân, kế mẫu sai người mang của hồi môn trong Hầu phủ (không phải sính lễ của Tạ gia) chuẩn bị cho ta đưa đến viện của ta.

Ta liền nói:

“Ôi chao, để kế mẫu tự mình sai người mang tới thì thật ngại quá.”

“Hồ ma ma, dẫn người theo, chúng ta tự đi lấy!”

Vừa nghe vậy, kế mẫu lập tức hoảng hốt, vội vàng muốn ngăn lại.

“Ấy ấy ấy!!! Ta sai người mang tới là được rồi! Không cần các ngươi đi!”

Nói đùa sao.

Ta đã đoán kế mẫu nhất định sẽ lén chuyển phần của hồi môn thuộc về ta sang cho kế muội, sao có thể không tự mình đi lấy lại!

Còn việc kế mẫu ngăn cản…

Ta sẽ không để bà ta chiếm lời.

Hồ ma ma cũng sẽ không để bà ta cản đường.

Kế mẫu căn bản không thể ngăn được chúng ta!

Một đường vừa kéo vừa giằng, vừa đuổi vừa chạy, cuối cùng cũng tới kho.

Trong sân, kế muội đang đứng đó với ánh mắt tham lam.

Bên cạnh là từng rương của hồi môn đã được bày ra chỉnh tề.

Kế muội lập tức biến sắc, không hiểu vì sao chúng ta lại tìm đến đây!

Kế mẫu thấy chúng ta đã tới nơi, biết rằng không thể thiên vị nữa, trên mặt lộ rõ vẻ đau lòng.

Ta tươi cười nói:

“Ôi chao, nhiều của hồi môn như vậy à.”

“Cũng không biết là chia thế nào đây?”

Kế muội và kế mẫu đang định lớn tiếng nói rằng kế muội sẽ chiếm phần lớn…

Thì đã nghe ta tiếp tục nói:

“Chia đều sao?”

“Hay là vì ta gả vào Tạ gia, nên nên chia cho ta nhiều hơn một chút, cũng để Hầu phủ chúng ta nở mày nở mặt?”

Hồ ma ma cũng cười nói:

“Tiểu thư vẫn là đích trưởng nữ, thế nào cũng nên được chia nhiều hơn một chút mới phải.”

Nghe vậy, sắc mặt hai mẹ con kế muội lập tức biến đổi, đồng thanh vội nói:

“Chia đều!”

Ta và Hồ ma ma đều bật cười.

Ta lại tiếp lời:

“Mẫu thân, con gả vào Tạ gia, lại là đích trưởng nữ. Nếu nhà mẹ đẻ một chút coi trọng cũng không có…”

“Chuyện này nếu truyền ra ngoài, liệu có ảnh hưởng đến thanh danh Hầu phủ chúng ta, ảnh hưởng đến danh tiếng của mẫu thân không? Cũng không biết có liên lụy đến những người khác trong nhà hay không.”

Kế mẫu thoáng dao động, định nhường thêm một phần của hồi môn, nhưng lại bị kế muội kéo chặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...