620 Vạn Của Tôi, Không Phải Của Nhà Anh
Chương 19
Chiếc vòng vàng từng bị ép đeo ngày trước, tôi vẫn giữ lại, nhưng không còn coi nó là xiềng xích, mà là lời nhắc nhở cho chính mình.
Một lời nhắc rằng có những thứ, chỉ cần một lần sai là đủ nhớ cả đời.
Khi máy bay hạ cánh, bầu trời Lệ Giang xanh cao và trong vắt, mây trôi nhẹ như bị gió xé ra từng mảng.
Chị họ đã đến trước, đang đứng lên vali mặc cả với tài xế, trông vừa buồn cười vừa quen thuộc.
Thấy tôi, chị vẫy tay gọi lớn, giọng vẫn thoải mái như chưa từng có sóng gió nào đi qua.
Chúng tôi lên xe, chạy dọc theo con đường dẫn vào phố cổ, khung cảnh dần đổi từ bê tông sang cây xanh và núi xa.
Tài xế ít nói, chỉ thỉnh thoảng giới thiệu vài điểm dọc đường, giọng đều đều nhưng dễ nghe.
Tôi dựa đầu vào cửa kính, nhìn những khung cảnh vừa lạ vừa dịu, trong lòng bỗng yên đến lạ.
Khi đến căn sân nhỏ đã đặt trước, mặt trời vừa ngả về chiều, ánh sáng nhuộm vàng từng mái ngói.
Nơi đó không lớn, tường trắng ngói xanh, vài khóm hoa nhỏ và một chiếc bàn gỗ cũ đặt trong góc.
Chủ nhà là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, da sạm nắng nhưng nụ cười lại ấm áp.
“Nghe nói hai cô định mở tiệm sách ở đây à?” chị vừa giúp bê hành lý vừa hỏi.
“Đúng rồi.” chị họ nhanh miệng đáp, “bán sách, bán cà phê, bán đồ thủ công, tiện thể bán luôn mấy bản thảo không ai mua.”
Chủ nhà bật cười, ánh mắt đầy thích thú, như thể đã lâu rồi mới thấy sự liều lĩnh đáng yêu như vậy.
Ổn định xong, tụi tôi bắt đầu đi tìm mặt bằng phù hợp, lang thang hết con hẻm này đến con hẻm khác giữa phố cổ.
Tiền thuê ở đây không rẻ, nhưng so với những thành phố lớn thì vẫn đủ nhẹ để người ta còn dám mơ.
Xem vài chỗ, cuối cùng tụi tôi chọn một căn nhà hai tầng trong con hẻm yên tĩnh, vừa đủ ánh sáng và cũng đủ riêng tư.
Tầng dưới làm tiệm sách, tầng trên làm nơi làm việc và ở tạm, mọi thứ gọn gàng như được sắp sẵn.
Lúc sửa sang, tụi tôi tiết kiệm hết mức, tự sơn tường, tự khiêng kệ, có gì làm được là tự làm.
Ngày nào cũng mỏi rã người, nhưng lại vui hơn những đêm thức trắng vì deadline ngày xưa.
Ngày khai trương, tụi tôi đặt tên tiệm là “Nhặt Ánh”, không phải “Thời gian”, mà là những mảnh sáng nhặt lại được.
Chị họ nói đó là để nhớ những điều đã mất rồi tìm lại, từng chút một, không vội.
Những ngày đầu khách không nhiều, phần lớn là người đi ngang ghé vào vì tò mò.
Có một người du lịch ngồi cả buổi chiều, uống hai ly cà phê, đọc gần nửa cuốn sách rồi để lại một câu: “Chúc các bạn luôn có ánh sáng trong đời.”
Đêm xuống, khi tiệm yên tĩnh, tôi ngồi trước cửa sổ nhỏ trên tầng hai, mở máy và gõ dòng chữ đầu tiên.
Không phải báo cáo, không phải kế hoạch, mà là câu chuyện của chính tôi.
Tôi viết từ bữa tiệc sinh nhật hôm đó, rồi lần ngược lại từng mảnh ký ức, từ lần gặp đầu, đến đám cưới, đến những lần bị “người nhà” đòi hỏi.
Viết cả những lần mình tự thuyết phục rằng mọi thứ chỉ là khác biệt quan điểm, rằng họ không xấu.
Tôi cũng viết về khoảnh khắc nhìn thấy số dư bằng không, khi lòng mình vừa trống rỗng vừa tỉnh táo.
Tôi tưởng viết ra sẽ đau, nhưng khi thật sự viết, mọi thứ đã không còn sắc nhọn như trước.
Chúng trở thành một câu chuyện cần được kể lại trọn vẹn, hơn là một vết thương cần tránh né.
Về sau, tôi còn đưa vào những câu chuyện khác tôi từng nghe ở văn phòng luật, đổi tên, đổi chi tiết, nhưng giữ lại bản chất.
Trong đó có sự ràng buộc mang danh tình thân, sự hiểu sai về hôn nhân, và sự mù mờ về pháp lý.
Có rất nhiều “tôi đã nghĩ” mà cuối cùng đều trở thành bài học.
Bài viết gửi đi, không lâu sau biên tập viên đã hồi âm, nói rằng họ muốn đăng vì đây không chỉ là chuyện cá nhân.
Đó là những gì rất nhiều người đang trải qua, hoặc sớm muộn sẽ đối mặt.
Khi bài đăng, có vài người tìm đến tiệm, có người mới cưới, có người đã mệt mỏi trong hôn nhân.
Có người đọc xong lặng lẽ khóc, có người đến nói với tôi: “Tôi thấy chính mình trong đó.”
Những lúc như vậy, trong tôi vừa chua xót vừa nhẹ nhõm.
Chua xót vì hóa ra mình không hề đơn độc, và nhẹ nhõm vì mình đã bước ra được.
Sau đó, tôi gom lại tất cả, chỉnh sửa, bổ sung, thành một cuốn sách hoàn chỉnh.
Nhà xuất bản đặt tên là “Của hồi môn và ván cược”.
Ban đầu tôi thấy cái tên hơi sắc, nhưng nghĩ kỹ lại thì rất đúng.
Vì trong mắt nhiều người, của hồi môn không phải là lời chúc phúc, mà là thứ để mặc cả.
Là thước đo giá trị của một người phụ nữ, là thứ có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.