620 Vạn Của Tôi, Không Phải Của Nhà Anh

Chương 20



Còn tôi chỉ muốn nói rằng, thứ đó trước hết là của mình, và quyền quyết định cũng phải là của mình.

Ngày sách ra mắt, chị họ treo trước cửa tiệm một tấm bảng nhỏ, thông báo buổi chia sẻ đầu tiên.

Hôm đó có khá đông người, không chỉ khách du lịch mà còn nhiều cô gái trong thành phố.

Khi buổi trò chuyện gần kết thúc, có người giơ tay hỏi tôi một câu.

“Bây giờ, chị còn tin vào hôn nhân không?”

Cả căn phòng lặng đi trong một khoảnh khắc.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời rất nghiêm túc:

“Tôi không còn tin mù quáng vào hai chữ ‘hôn nhân’, nhưng tôi vẫn tin hai con người độc lập có thể chọn đồng hành khi có sự tôn trọng.”

“Chỉ là, dù ở trong mối quan hệ nào, tôi cũng sẽ luôn nhớ phải bảo vệ chính mình trước.”

Cô gái hỏi câu đó khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên một tia sáng rất nhỏ.

Khi buổi chia sẻ kết thúc, mặt trời vừa lặn, đèn trong phố cổ dần sáng lên từng chiếc một.

Ánh đèn trước cửa tiệm hắt xuống con đường đá, dịu nhẹ như một lớp sương mỏng.

Chị họ bưng ra hai ly trà chanh, đưa tôi một ly rồi cười:

“Cảm giác làm tác giả thế nào?”

“Đừng gọi em như vậy.” tôi cười bất lực, “em chỉ là người thích nói nhiều thôi.”

“Nói nhiều mà có ích thì vẫn đáng.” chị ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ đi.

“Vừa rồi có hai cô bé nói với nhau, về nhà phải xem lại tài sản trước hôn nhân của mình.”

Tôi bật cười: “Vậy có tính là hiệu quả công việc không?”

“Tất nhiên là có.” chị nâng ly lên, “vì tất cả những người phụ nữ bắt đầu biết bảo vệ mình.”

Tôi cũng nâng ly, chạm nhẹ vào ly của chị.

Gió đêm lướt qua những con hẻm, mang theo tiếng nhạc từ xa và tiếng cười của người qua lại.

Nhìn tất cả, tôi bỗng thấy mình chưa từng bước sai đường.

Đôi khi, bước ngoặt của cuộc đời không đến từ những khoảnh khắc ồn ào,

mà đến từ những lựa chọn nhỏ, lặng lẽ mà dứt khoát.

Nếu ngày đó tôi không cẩn thận thêm một bước khi ký công chứng,

không tự giữ lại cho mình một lối thoát, có lẽ giờ đã rơi vào một vực sâu khác.

Còn bây giờ, tôi ngồi trước tiệm sách nhỏ, bên cạnh là người luôn đứng về phía mình,

trước mặt là những người xa lạ, nhưng ánh mắt họ lại khiến tôi thấy quen thuộc.

Những nỗi sợ từng khiến tôi mất ngủ,

giờ đã hóa thành câu chữ dưới tay tôi.

Có người hỏi tôi có hối hận không.

Tôi nghĩ một lúc, rồi hiểu rằng câu trả lời đã có từ lâu.

Nếu có tiếc nuối,

chỉ là giá như tôi học cách đặt ranh giới sớm hơn một chút.

Nhưng cuộc đời không có lần thứ hai.

May mắn là, ít nhất bây giờ, tôi đã học được.

Đêm đó, khi khách đã về hết, tôi một mình dọn dẹp trong tiệm.

Trước khi tắt đèn, tôi quen tay viết vài dòng lên bảng nhỏ cho ngày mai.

Viết xong, tôi dừng lại, rồi thêm một câu rất nhỏ bên dưới.

“Gửi những ai từng nghĩ mình chỉ là một quân cờ, thật ra bạn mới là lá bài chủ.”

Tôi nhìn dòng chữ đó, khẽ cười.

Rồi quay đi, tắt từng ngọn đèn một.

Trong tấm kính cửa, bóng tôi hiện lên—gầy hơn trước,

nhưng thẳng lưng hơn rất nhiều.

Ngoài kia, phố vẫn đông, ánh đèn nhảy múa trên mặt đá.

Tôi đẩy cửa bước ra, xoay nhẹ chìa khóa.

Phía sau lưng, bốn chữ “Tiệm sách Nhặt Ánh” phát sáng dịu dàng trong đêm.

Tôi biết, sáng mai mình sẽ lại mở cửa, đón một ngày mới, một câu chuyện mới.

Và trang đời của tôi, cuối cùng cũng đã sang chương khác.

Hết

Chương trước
Loading...