Từ Đống Đổ Nát, Tôi Sống Lại Rực Rỡ
Chương 13
17
Tiếng còi cứu thương và cảnh sát… vang lên đan xen.
Xé toạc màn đêm tĩnh lặng của khu biệt thự.
Chu Khải được đưa lên xe cấp cứu.
Hắn chưa chết.
Nhát dao tránh chỗ hiểm.
Nhưng mất máu quá nhiều… rơi vào hôn mê sâu.
Tôi và Cố Ngôn… được đưa về đồn để lấy lời khai.
Đồn cảnh sát sáng đèn.
Tôi ngồi trong phòng… kể lại mọi chuyện.
Từng chi tiết.
Giọng tôi… bình ổn đến đáng sợ.
Viên cảnh sát trẻ đang ghi chép… ngẩng lên nhìn tôi.
Ánh mắt có chút thương cảm.
“Cô… ổn chứ?”
Tôi nhìn anh ta.
Khẽ cười.
“Tôi ổn.”
Không.
Tôi không ổn.
Không ai có thể ổn… sau khi chứng kiến cảnh đó.
Bàn tay tôi… dưới gầm bàn vẫn run nhẹ.
Dạ dày cuộn lên từng cơn.
Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối.
Nhất là… vì hắn.
Hắn không xứng.
Rời khỏi đồn… đã là ba giờ sáng.
Gió đêm lạnh.
Tôi siết chặt áo khoác.
Hít sâu.
Không khí mang theo mùi cỏ sau mưa.
Trong trẻo.
Cố Ngôn vẫn đứng bên cạnh tôi.
Lặng lẽ.
Không nói gì.
Chỉ… ở đó.
Hắn… sao lại ở đây?
Sao lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này?
Phản ứng của Cố Ngôn còn nhanh hơn tôi.
Anh lập tức khóa cửa xe.
Rồi cầm điện thoại lên… chuẩn bị gọi cảnh sát.
Chu Khải nhìn thấy.
Hắn càng phát điên.
Hắn dùng nắm đấm… điên cuồng đập vào kính xe.
“Ôn Tình! Mày ra đây!”
Giọng khàn đặc, đầy oán hận.
“Mày là con đàn bà độc ác!”
“Mày hủy nhà tao! Hủy công việc của tao! Hủy hết tất cả!”
“Tao không tha cho mày! Tao chết cũng kéo mày theo!”
Vừa gào… hắn vừa rút ra một thứ từ trong áo.
Một con dao gọt trái cây.
Ánh thép lạnh lóe lên.
Tôi khựng lại.
Hắn điên thật rồi.
Hắn muốn giết tôi.
Sắc mặt Cố Ngôn lập tức trầm xuống.
Anh vừa gọi cảnh sát, vừa thấp giọng nói.
“Đừng sợ.”
“Ngồi yên trong xe.”
Chu Khải cầm dao… đâm liên tiếp vào kính.
Âm thanh rít lên chói tai.
May là kính xe đủ cứng.
Hắn không phá được.
Hắn vòng ra phía trước.
Bắt đầu dùng dao cào xước lớp sơn.
Miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
Những lời thô tục, ghê tởm.
Tôi ngồi trong xe.
Nhìn hắn qua lớp kính.
Nhìn người đàn ông… tôi từng yêu.
Giờ đây… là một con quỷ điên loạn.
Trong lòng tôi… không còn sợ.
Không còn giận.
Chỉ còn lại… một nỗi lạnh lẽo.
Thương cho hắn.
Và cho cả chính tôi… của những năm tháng ngu ngốc đã mất.
Rồi tiếng còi cảnh sát vang lên.
Gần dần.
Chu Khải khựng lại.
Sự điên loạn trên mặt… chuyển thành tuyệt vọng.
Hắn biết… hết rồi.
Hắn nhìn tôi lần cuối.
Ánh mắt đó…
Tôi không đọc được.
Có hận.
Có tiếc.
Có hối hận.
Thậm chí… còn có cả cầu xin.
Rồi hắn giơ dao lên.
Không phải về phía tôi.
Mà đâm thẳng vào bụng mình.
Máu… trào ra.
Nhuộm đỏ quần áo rách nát.
Hắn nhìn tôi.
Môi mấp máy.
Như muốn nói điều gì đó.
Nhưng không kịp.
Cơ thể đổ xuống.
Nằm trong vũng máu.
Mọi thứ… xảy ra quá nhanh.
Nhanh đến mức… tôi không kịp phản ứng.
Xe cảnh sát dừng trước cổng.
Cảnh sát lao xuống.
Cố Ngôn mở cửa, chạy ra ngoài.
Thế giới của tôi… hỗn loạn.
Chỉ còn lại ánh mắt cuối cùng của Chu Khải.
Khắc sâu trong đầu.
Như một câu hỏi… không bao giờ có lời giải.
Tôi biết.
Giữa tôi và hắn…
Mọi yêu hận…
Cuối cùng cũng kết thúc.
Bằng một dấu chấm… nhuốm máu.
17
Tiếng còi cứu thương và cảnh sát… vang lên đan xen.
Xé toạc màn đêm tĩnh lặng của khu biệt thự.
Chu Khải được đưa lên xe cấp cứu.
Hắn chưa chết.
Nhát dao tránh chỗ hiểm.
Nhưng mất máu quá nhiều… rơi vào hôn mê sâu.
Tôi và Cố Ngôn… được đưa về đồn để lấy lời khai.
Đồn cảnh sát sáng đèn.
Tôi ngồi trong phòng… kể lại mọi chuyện.
Từng chi tiết.
Giọng tôi… bình ổn đến đáng sợ.
Viên cảnh sát trẻ đang ghi chép… ngẩng lên nhìn tôi.
Ánh mắt có chút thương cảm.
“Cô… ổn chứ?”
Tôi nhìn anh ta.
Khẽ cười.
“Tôi ổn.”
Không.
Tôi không ổn.
Không ai có thể ổn… sau khi chứng kiến cảnh đó.
Bàn tay tôi… dưới gầm bàn vẫn run nhẹ.
Dạ dày cuộn lên từng cơn.
Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối.
Nhất là… vì hắn.
Hắn không xứng.
Rời khỏi đồn… đã là ba giờ sáng.
Gió đêm lạnh.
Tôi siết chặt áo khoác.
Hít sâu.
Không khí mang theo mùi cỏ sau mưa.
Trong trẻo.
Cố Ngôn vẫn đứng bên cạnh tôi.
Lặng lẽ.
Không nói gì.
Chỉ… ở đó.
18
Chu Khải giống như một cơn bão dữ dội nhưng chóng vánh, đến nhanh rồi cũng tan nhanh.
Sau cơn bão, cuộc sống của tôi nhanh chóng trở lại yên bình, thậm chí còn rộng mở hơn trước rất nhiều.
Vài ngày sau, luật sư Trần gọi điện cho tôi, báo rằng vụ việc của Chu Khải đã có kết quả sơ bộ.
Tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự của hắn được xác nhận, nhưng do hắn tự gây thương tích dẫn đến tình trạng nghiêm trọng nên tòa sẽ xem xét giảm nhẹ phần nào.
Dù vậy, án tù thì chắc chắn không tránh khỏi.
Còn Trương Quế Phân, tức mẹ chồng cũ của tôi, sau khi biết con trai vào tù, bản thân lại không còn ai chăm sóc, thêm khoản viện phí khổng lồ chưa thanh toán, bà ta lại một lần nữa bị đột quỵ.
Lần này nặng hơn lần trước, dẫn đến liệt nửa người và mất khả năng nói.
Bệnh viện đã liên hệ với họ hàng ở quê, nhưng không một ai chịu đến nhận.
Cuối cùng, chính quyền địa phương phải đứng ra, đưa bà ta vào một viện dưỡng lão công lập có tính chất phúc lợi.
Còn Chu Lệ, sau khi anh trai gặp chuyện, mẹ nằm liệt, đã cuỗm nốt chút tiền còn lại trong nhà rồi biến mất.
Có người nói cô ta theo một người đàn ông xuống phía Nam, cũng có người nói cô ta nợ cờ bạc nên trốn đi.
Dù thế nào, gia đình họ Chu — nơi từng tiêu tốn của tôi ba năm thanh xuân và vô số tâm sức — đã tan rã theo cách thảm hại nhất, mỗi người một ngả, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi nghe luật sư Trần kể lại tất cả, trong lòng không gợn sóng.
Không hả hê, cũng không thương xót.
Họ giống như một vụ tai nạn giao thông khốc liệt trên đường đời của tôi.
Tôi từng là người bị cuốn vào đó, còn bây giờ, chỉ là một người đi ngang qua, bình tĩnh nhìn lại.
Cuộc đời tôi đã bước sang một con đường mới, rộng rãi và sáng sủa hơn.