Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh
Chương 18
“Nó làm Thế tử, vừa có thể vẹn toàn cho nàng, lại có thể vẹn toàn cho Như Yên, đôi bên đều trọn vẹn.”
“Sao nàng không hiểu khổ tâm của ta?”
Hắn bước lại gần, ôm ta vào lòng.
“Đợi Chí nhi làm Thế tử, ân tình của ta cũng coi như đã trả xong.”
“Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, giống như lúc mới thành thân.”
Cuối cùng ta vẫn gật đầu, “Tất cả đều nghe theo phu quân.”
Hắn nhìn ta với vẻ mặt đầy an ủi. “Ta biết Nhiễm Nhiễm là người hiểu ta nhất.”
18
Ngày đó trên triều, tấu chương xin phong của Tần Mặc vừa dâng lên, giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng, lập tức làm cả triều đình dậy sóng.
“Thần phản đối.”
Người đầu tiên bước ra là Ngự sử trung thừa Vương Mậu.
Người này là môn sinh của phụ thân ta, từ trước tới nay nổi tiếng cương trực.
Hắn cầm hốt bản, giọng nói vang như chuông:
“Tần Hầu muốn lập thứ tử làm Thế tử, không hợp lễ, cũng không hợp chế!”
“Đích thứ phân biệt là gia pháp tổ tông.”
“Tần phu nhân đã sinh đích tử, danh chính ngôn thuận, vì sao lại lập thứ?”
“Nếu tiền lệ này mở ra, sau này công huân quý tộc trong triều đều bắt chước, đích thứ không còn phân biệt, lễ pháp còn đâu?”
Tần Mặc đứng giữa điện, sắc mặt khẽ biến.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã có người đứng ra.
“Lời này của Vương ngự sử, thần không dám tán đồng.”
Người nói là Lễ bộ thị lang Chu Diên.
Người này từ trước tới nay không hợp với phụ thân ta, hai nhà đấu trên triều hơn mười năm, phàm việc phụ thân ta ủng hộ, hắn nhất định phản đối; việc phụ thân ta phản đối, hắn nhất định ủng hộ.
Chu Diên vuốt râu, chậm rãi nói:
“Tần phu nhân hiền đức, đã sớm ghi Tần Chí dưới danh nghĩa mình, vậy chính là đích tử danh chính ngôn thuận.”
“Đã là đích tử, lập làm Thế tử, có gì không thể?”
Hắn nhìn Vương Mậu, nửa cười nửa không:
“Hay là Vương ngự sử cho rằng, Tần phu nhân chỉ là diễn cho người ngoài xem, cũng không phải thật lòng?”
Sắc mặt Vương Mậu trầm xuống:
“Chu thị lang đừng đánh tráo khái niệm.”
"Bài có o.t/c'ay thì dĩ nhiên là của o't/m`y/b'anh"
“Ghi danh là ghi danh, huyết mạch là huyết mạch.”
“Sinh mẫu của Tần Chí vẫn còn, chính là thiếp thất họ Liễu.”
“Đứa trẻ này từ nhỏ được nuôi dưới gối Tần phu nhân là thật, nhưng sinh mẫu chưa mất, sao có thể tính là đích tử chân chính?”
“Sinh mẫu chưa mất thì đã sao?” Chu Diên không nhanh không chậm nói.
“Đã ghi dưới danh nghĩa đích mẫu, thì chính là đích tử. Đây là quy củ, chẳng lẽ Vương ngự sử lại không hiểu?”
Hắn dừng một chút, bỗng nhiên cười:
“Ồ, ta hiểu rồi.”
“Vương ngự sử phản đối, không phải vì lễ pháp gì cả, mà là vì — nhạc phụ của Tần Hầu… chính là Bạch tể tướng, đúng không?”
Lời này vừa nói ra, không khí trong điện lập tức trở nên vi diệu.
Sắc mặt Vương Mậu c'ay/o.t xanh mét: “Chu thị lang, lời này của ngươi là có ý gì?”
“Không có ý gì.” Chu Diên nhún vai:
“Chỉ là cảm thấy kỳ lạ.”
“Bạch tể tướng dạy con gái rất tốt, Tần phu nhân hiền danh khắp Thượng Kinh, đối xử với thứ tử như con ruột, dạy dỗ đến mức hai đứa đều đỗ đồng sinh.
“Nay Tần Hầu cảm kích ân đức của phu nhân, muốn lập đứa trẻ đó làm Thế tử, chẳng phải là chuyện tốt hiếm có sao?”
“Sao Vương ngự sử lại cứ nhất định phải nhảy ra phản đối?”
Hắn nhìn quanh, giọng nói cao thêm vài phần:
“Theo ta thấy, hành động này của Tần Hầu, chính là biểu hiện của trọng tình trọng nghĩa!”
“Tần phu nhân rộng lượng, Tần Hầu biết báo ân, phu thê đồng lòng, lợi có thể chặt vàng.”
“Đây là giai thoại, là mỹ đàm! Sao vào miệng một số người, lại biến thành chuyện không hợp lễ pháp?”
Vương Mậu tức đến mức râu cũng run lên: “Chu Diên, ngươi —”
“Ta làm sao?” Chu Diên ngắt lời, cười như vô tội:
“Ta chỉ nói chuyện theo sự thật.”
“Nếu Vương ngự sử cho rằng Tần Hầu làm sai, vậy không bằng nói thử xem, Tần phu nhân có đồng ý hay không?”
“Nếu Tần phu nhân không đồng ý, sao lại để Chí nhi ghi danh dưới tên mình, sao lại đích thân dạy dỗ, sao lại để nó đi thi khoa cử?”
Hắn dang tay.
“Chính đích mẫu người ta còn không có ý kiến, ngươi là người ngoài, lo chuyện gì vậy?”
Trong điện có người không nhịn được bật cười.
Mặt Vương Mậu đã đen như đáy nồi.
Hắn hung hăng trừng Chu Diên một cái, quay sang nhìn Tần Mặc.
“Tần Hầu, bản quan hỏi ngươi một câu — ngươi nhất quyết muốn lập Tần Chí làm Thế tử, có từng hỏi ý Tần phu nhân chưa?”
Tần Mặc ngẩng đầu, thần sắc thản nhiên.
“Phu nhân đương nhiên là đồng ý.”
“Đồng ý?” Vương Mậu cười lạnh. “Nàng đồng ý thế nào? Là bị ngươi ép buộc, hay là cam tâm tình nguyện?”
“Vương ngự sử!” Giọng Tần Mặc trầm xuống:
“Phu nhân là chính thê kết tóc của ta, ta kính nàng, yêu nàng, chưa từng ép buộc nàng nửa phần.”
“Chí nhi ghi danh dưới tên nàng, là chính miệng nàng đồng ý.”
“Chí nhi do nàng dạy dỗ, là chính tay nàng sắp xếp.”
“Những năm qua, nàng đối với Chí nhi như con ruột, triều dã đều tận mắt chứng kiến.”
“Nếu Vương ngự sử không tin, cứ việc đi hỏi.”
Vương Mậu bị hắn chặn họng, không nói nên lời.