Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh

Chương 17



Hắn cưỡi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn ta một cái, vẫy tay.

Ta cũng vẫy tay.

Viễn nhi kéo vạt áo ta, ngẩng đầu hỏi: “Mẫu thân, phụ thân khi nào mới trở về?”

Ta cúi đầu nhìn con, cười cười.

“Rất nhanh thôi.”

Cuối cùng… cũng đã đến ngày ta chờ đợi, ngày mọi nhẫn nhịn và chịu đựng suốt bao năm trời sắp có hồi kết.

Trong ba năm đó,

Viễn nhi và Chí nhi cũng không bỏ bê việc học hành.

Viễn nhi luyện võ rất chăm chỉ, học thuộc sách cũng rất nghiêm túc, Cố Hằng và Chu tiên sinh đều khen nó.

Chí nhi cũng không kém, tư tưởng được Chu tiên sinh dạy dỗ đặc biệt chính trực.

Mỗi lần Liễu Như Yên tới thăm nó, nó luôn cau mày,

“Ta là đích tử, ngươi chỉ là một di nương, sao có thể không biết chừng mực như vậy.”

Liễu Như Yên đau lòng như bị dao cắt, ánh mắt nhìn o-t/c.ay ta đầy vẻ đáng thương.

Ta chỉ cười mà trách Chí nhi: “Liễu di nương dù sao cũng là mẫu thân sinh ra con, sao có thể vô lễ như vậy.”

“Mẫu thân dạy bảo phải.” Thiếu niên khom người hành lễ. “Là lỗi của hài nhi.”

Nó quay người nhìn về phía Liễu Như Yên.

“Ngươi tuy là mẫu thân sinh ra ta, nhưng ta được ghi danh dưới danh nghĩa mẫu thân, chính là con của mẫu thân, xin di nương chú ý thân phận.”

Năm thứ ba sau khi Tần Mặc rời đi.

Viễn nhi và Chí nhi tham gia kỳ thi đồng sinh.

Cả hai đều đỗ bảng.

Người trong Thượng Kinh lại bắt đầu náo nhiệt.

Có người nói: “Ai nói Tần phu nhân ngu ngốc, hai đồng sinh, đều là do Tần phu nhân dạy dỗ mà thành.”

Có người nói: “Ai nói nàng không ngu? Một thứ tử, nuôi phế đi là được rồi, còn để nó thi đỗ đồng sinh? Đợi mà xem thứ tử tranh gia sản với con ruột của mình đi.”

Cũng có người nói: “Lấy vợ phải lấy nữ nhi Bạch gia, không chỉ đoan trang rộng lượng, còn có thể đối xử tốt với thứ tử thứ nữ.”

Ta nghe Lâm Nghiên kể lại sinh động như thật, chỉ cảm thấy buồn cười.

Chí nhi càng xuất sắc… mới càng tốt.

Tần Mặc cuối cùng cũng trở về.

Được phong Hầu.

Ngày đó, thánh chỉ được đưa tới Hầu phủ, Tần Mặc quỳ dưới đất tiếp chỉ, giọng nói cũng run lên.

“Thần… tạ chủ long ân.”

Ta quỳ bên cạnh, nhìn hắn.

Hắn gầy đi, đen đi, nơi khóe mắt thậm chí cũng đã xuất hiện nếp nhăn.

Nhưng ánh sáng trong mắt hắn… lại rực rỡ hơn bất cứ lúc nào.

Hắn đứng dậy, nhìn về phía ta, vẻ mặt đầy chí đắc.

“Nhiễm Nhiễm, ha ha, bây giờ ta là Hầu gia, nàng chính là Hầu phu nhân.”

Hầu phu nhân.

Kiếp trước, ta cũng là Hầu phu nhân.

Chỉ là… Hầu phu nhân sau khi đã ch/ế/t.

Kiếp này, ta còn sống.

Sống để nhìn hắn chí đắc ý mãn.

Sống để nhìn “công lao hiển hách” của hắn.

Sống để nhìn hắn đem những gì nợ ta năm đó… từng chút từng chút trả lại.

Biết hai đứa con đều có tiền đồ.

Hắn càng vui hơn, tối hôm đó cả nhà tụ họp, Tần Mặc uống một hơi cạn một chén rượu lớn.

Kết quả một ngụm m/áu phun ra.

Yến tiệc chúc mừng lập tức hỗn loạn.

Ta vừa khóc vừa ôm lấy hắn, “Phu quân, phu quân, chàng đừng dọa ta.”

Khi thái y tới nơi, Tần Mặc đã hôn mê bất tỉnh.

Lão thái y nhíu mày rất chặt.

“Phu nhân, Hầu gia là vì lao lực tích tụ thành bệnh, cần phải điều dưỡng thật tốt.”

Lão thái y kê đơn thuốc.

Tần Mặc nằm trên giường bảy ngày, cuối cùng mới có thể đứng dậy.

Hắn lại tĩnh dưỡng thêm một thời gian.

Cuối cùng cũng có thể đi vào triều.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi, đi vài bước đã thở dốc, tan triều trở về liền nằm xuống ngủ, ngay cả sức tới chỗ Liễu Như Yên cũng không còn.

Ta lại mời ngự y tới, kê thêm mấy thang thuốc, uống vào cũng không thấy khá hơn.

Liễu Như Yên sốt ruột không chịu nổi, ngày nào cũng tới viện ta thỉnh an, quanh co dò hỏi thân thể Hầu gia thế nào, có phải quá mệt mỏi hay không, còn khóc lóc nói nếu Tần Mặc xảy ra chuyện gì bất trắc, nàng và bọn trẻ phải làm sao.

Tần Mặc vỗ tay nàng ta an ủi: “Chuyện ta đã hứa với nhạc phụ, nhất định sẽ không nuốt lời.”

Tối hôm đó Tần Mặc liền nhắc với ta chuyện lập Thế tử.

Danh chính ngôn thuận, nói là thương lượng, không bằng nói là thông báo.

Hắn muốn lập Tần Chí làm Thế tử.

Mắt ta đỏ lên, không đáp lời.

Hắn không kiên nhẫn nhíu mày.

“Thái độ này của nàng là sao? Không muốn?”

Ta vẫn không nói gì.

Cuối cùng hắn hạ giọng.

“Nhiễm Nhiễm, Chí nhi từ nhỏ được nuôi bên cạnh nàng, giống Viễn nhi, đều kính trọng nàng.”

“Lập nó làm Thế tử, không chỉ có thể chăm sóc tốt Viễn nhi, còn có thể làm rạng danh nàng.”

“Sau này chỉ cần có người nhắc tới nàng, đều sẽ khen nàng một câu đại nghĩa.”

“Nàng sẽ lưu danh sử sách, được hậu nhân ca tụng.”

“Ta biết chuyện này khiến nàng chịu thiệt thòi, nhưng ta là nam nhân, một lời hứa đáng ngàn vàng.”

“Năm đó phụ thân Như Yên vì cứu ta mà ch/ế/t, ta đã hứa sẽ đối xử tốt với Như Yên và con của nàng.”

“Sở dĩ ta để Chí nhi ghi danh dưới tên nàng, chính là để nàng và nó bồi dưỡng tình cảm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...