Tôi Đã Đi Qua Những Năm Tháng Bị Lãng Quên

Chương 8



Tôi mặc một bộ vest trắng đơn giản, đứng dưới ánh đèn sân khấu, không vội không gấp, nói về những quan sát của mình, những con số, những dự án, cũng nói về những thân phận phụ nữ từng bị bỏ quên.

Đến gần cuối bài phát biểu, tôi không cố tạo cảm xúc, chỉ nói một câu rất bình tĩnh:

“Không phải người phụ nữ nào cũng cần trở nên thật xuất sắc, nhưng mỗi người phụ nữ đều nên có quyền quyết định mình muốn trở thành ai.”

Cả khán phòng yên lặng hai giây.

Rồi tiếng vỗ tay vang lên, ban đầu lẻ tẻ, sau đó dần dần hòa thành một làn sóng.

Tôi đứng trên sân khấu, nhìn những ánh mắt đang hướng về phía mình, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước—

Một buổi sáng rất bình thường.

Trong bếp là mùi dầu bốc lên từ chảo trứng, trên bàn là vở bài tập của con, còn tôi thì ngồi bên bàn ăn, mở lại chiếc máy tính đã lâu không chạm tới, như thể đang tự tay đào mình ra khỏi một đống đổ nát.

Nếu khi đó có người nói với tôi rằng, vài năm sau tôi sẽ có sự nghiệp riêng, có căn nhà của riêng mình, có tên tuổi của riêng mình, sẽ đứng trên sân khấu nói về những điều từng khiến mình nghẹt thở…

Có lẽ tôi sẽ không tin.

Nhưng cuộc đời đôi khi chính là như vậy.

Bạn tưởng mình chỉ bị dồn đến góc tường.

Nhưng phía sau góc tường đó… lại là một cánh cửa khác.

Sau buổi chia sẻ, có một cô gái trẻ chạy theo tôi, mắt đỏ hoe.

“Chị Lâm, em muốn hỏi một câu.”

Cô ấy nắm chặt quai túi, giọng run run:

“Nếu bây giờ em cũng giống như chị năm đó, rời khỏi công việc đã lâu, bị gia đình phủ nhận, cảm thấy mình chẳng làm được gì nữa… thì phải làm sao?”

Tôi nhìn cô ấy, như nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước.

Tôi không nói những lời to tát, chỉ rất nghiêm túc đáp:

“Hãy bắt đầu từ một việc nhỏ nhất. Cập nhật CV cũng được, học một khóa học cũng được, hoặc đơn giản là ghi lại một bảng công việc trong nhà. Đừng vừa bắt đầu đã đòi hỏi bản thân phải lật ngược tình thế. Trước hết, hãy chứng minh rằng… em vẫn có thể bắt đầu.”

Cô gái đứng im lắng nghe, rồi chậm rãi gật đầu.

Tôi cười nhẹ:

“Và còn một điều nữa—đừng dùng những đánh giá của người khác để định nghĩa mình. Một người đã quen hưởng thụ sự hy sinh của em, thường là người không muốn thừa nhận giá trị của em nhất. Bởi một khi thừa nhận… cũng có nghĩa là họ đã chiếm lợi từ em trong quá khứ.”

Nước mắt cô gái lập tức rơi xuống, nhưng lại nở nụ cười.

Tối hôm đó, tôi về nhà, Chu Tử Ngôn đã làm xong bài tập, đang cuộn mình trên ghế sofa đọc sách.

Nghe thấy tiếng mở cửa, con ngẩng đầu lên, giơ điện thoại về phía tôi:

“Mẹ, con xem video bài phát biểu của mẹ hôm nay rồi.”

“Xem xong có cảm nghĩ gì?”

Cậu bé làm ra vẻ nghiêm túc, hắng giọng:

“Thưa Lâm nữ sĩ, mẹ rất giỏi.”

Tôi bật cười, đi tới xoa rối tóc con.

Chu Tử Ngôn để mặc tôi xoa một lúc, rồi đột nhiên nói nhỏ:

“Mẹ, cảm ơn mẹ năm đó đã đưa con đi.”

Tôi khựng lại.

“Sao tự nhiên lại nói vậy?”

Con khép sách lại, trong ánh mắt đã có sự trong trẻo và vững vàng của một thiếu niên:

“Vì bây giờ con hiểu rồi. Nếu năm đó mẹ không đi, mẹ sẽ không như bây giờ… mà con cũng sẽ không là con của bây giờ.”

Sống mũi tôi chợt cay lên, cổ họng như nghẹn lại.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy—

Tất cả những năm tháng mình đã cố gắng đi qua… đều xứng đáng.

Tôi từng sợ nhất là mình lựa chọn sai, khiến con phải chịu khổ theo mình.

Nhưng hóa ra, lựa chọn đúng chưa bao giờ là giữ lại một vẻ ngoài trọn vẹn.

Mà là để con nhìn thấy—

Một con người có thể đứng dậy từ bùn đất như thế nào, có thể sau khi bị tổn thương vẫn không từ bỏ chính mình ra sao, và làm thế nào để từng chút một… giành lại cuộc đời vào tay mình.

Đêm hôm đó, tôi đứng trên ban công, để gió thổi qua.

Ánh đèn thành phố trải dài từng lớp, dòng xe phía xa giống như một con sông đang chảy.

Tôi cầm một cốc nước ấm, lặng lẽ nhìn rất lâu.

Trong điện thoại vẫn còn rất nhiều tin nhắn chưa đọc, công việc cần xử lý, dự án cần quyết định, ngày mai vẫn sẽ bận rộn.

Nhưng trong lòng tôi… rất vững.

Tôi không còn là vợ của ai, con dâu của nhà nào, hay người phụ nữ “không kiếm ra tiền” trong miệng người khác nữa.

Trước hết, tôi là Lâm Vãn.

Sau đó mới là những thân phận khác.

Mà cái tên này… là tôi tự mình, từng chút từng chút giành lại.

Gió khẽ thổi tung những sợi tóc bên tai, tôi khẽ cúi mắt cười.

Bỗng nhiên nhớ lại câu nói năm đó mình từng nói với Chu Thừa Viễn—

Có ai muốn tôi hay không, không cần anh quan tâm. Trước hết, tôi phải muốn chính mình.

Vòng đi vòng lại bao nhiêu năm…

Cuối cùng, tôi đã sống thành câu trả lời cho chính mình.

 

HẾT

Chương trước
Loading...