Thay Tỷ Gả, 7 Năm Phò Hắn Lên Ngôi, Đổi Lại Một Chén Rượu Độc

Chương 22



Ta khép sổ sách lại, chậm rãi đứng dậy.

“Bệ hạ ngàn dặm mà đến, chỉ là để ngắm xuân sao?”

Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ động, như muốn cười, lại giống như không dám cười.

“Không phải.”

Hắn dừng một chút, giọng nói thấp xuống:

“Là tới xem nàng.”

Gió xuân thổi qua hành lang, mang theo hương hoa nhàn nhạt. Tà áo hắn khẽ lay trong gió, không còn vẻ cao cao tại thượng của đế vương trên triều, chỉ còn lại một nam nhân đứng trước mặt ta.

Ta nhìn hắn.

Trong lòng vậy mà không có gợn sóng như ta từng tưởng.

Có lẽ yêu hận sâu đến đâu, khi đã đi qua sinh tử, cuối cùng cũng chỉ còn lại bình lặng.

Ta khẽ cười.

“Bệ hạ đã xem xong chưa?”

Tạ Hành nhìn ta, ánh mắt cuộn lên vô số cảm xúc. Có hối hận. Có không cam lòng. Có cả thứ cố chấp mà hắn chưa từng chịu buông.

Rất lâu.

Hắn mới khẽ hỏi:

“Ta… sau này có thể thường xuyên đến thăm nàng không?”

Giọng nói rất nhẹ.

Không còn là mệnh lệnh.

Không còn là ý chỉ.

Chỉ giống như một câu hỏi của một người đang cố gắng níu lại một cơ hội cuối cùng.

Ta hơi khựng lại.

Ta biết câu hỏi này có ý nghĩa gì.

Đế vương hạ mình hỏi một câu như vậy, đã là điều mà kiếp trước ta dù có cầu cũng không dám nghĩ.

Nhưng ta cũng biết.

Có những vết thương, không phải chỉ cần một câu hối hận là có thể lành lại.

Ta nhìn hắn, hồi lâu mới nhẹ giọng nói:

“Thiên hạ này đều là của bệ hạ.”

“Bệ hạ muốn đến đâu… há ta có thể ngăn người ư.”

Đây không phải đồng ý.

Nhưng cũng không phải từ chối.

Tạ Hành nhìn ta, như hiểu, lại như không dám tin. Trong đáy mắt hắn lần đầu tiên hiện lên một tia ánh sáng rất nhỏ.

Hắn không hỏi thêm.

Chỉ khẽ nói:

“Vậy… ta cảm ơn nàng.”

Rồi lại đứng đó rất lâu.

Lâu đến khi ánh chiều rơi xuống vai hắn, nhuộm long bào thường phục thành một màu trầm lặng.

Trước khi rời đi, hắn khẽ gọi:

“Thẩm Thanh Vũ.”

Ta không quay đầu.

Hắn nói rất khẽ:

“Lần này… ta sẽ không ép nàng nữa.”

“Ta chờ.”

Ta không đáp.

Chỉ khẽ giơ tay, như tiễn, cũng như không tiễn.

Tiếng bước chân hắn dần dần xa đi.

Nhưng ta biết.

Lần này hắn không phải rời đi.

Mà là bắt đầu học cách đi về phía ta, từng bước một.

Khi ta ngẩng đầu lên lần nữa, cuối hành lang đã trống không.

Gió nước thổi động trang sách.

Ta cúi đầu tiếp tục xem sổ, đầu ngón tay lại vô thức dừng lại trên một dòng chữ.

Khóe môi ta chậm rãi hiện lên một nụ cười rất nhạt.

Kiếp này, ta không làm Hoàng hậu của ai.

Nhưng ta đã có được những thứ còn quý giá hơn Hoàng hậu.

Tự do.

Thể diện.

Và cuộc đời thật sự thuộc về ta.

Chỉ là…

Ta cũng biết.

Giang Nam cách kinh thành ngàn dặm, sông núi trùng điệp, tưởng như xa đến mức một đời người cũng khó gặp lại.

Nhưng nếu một người thật sự muốn đến…

Thì thiên sơn vạn thủy cũng chỉ là một đoạn đường.

Huống chi, hắn là đế vương.

Thiên hạ này đều là lãnh thổ của hắn.

(HẾT TOÀN VĂN) (iu thương...mọi người cảm nhận ra sao khi đọc xong bộ này ạ...quay lại commnet cho ỚT CAY duy nhất tại BÁNH MỲ ỚT fanpage biết nha...VÀ QUAN TRỌNG CHUẨN BỊ ĐÓN ĐỌC SIÊU PHẨM TIẾP THEO KỊCH TÍNH ĐỌC ĐÃ CUỐN CỦA ỚT CAY NHA)

Chương trước
Loading...