Thay Tỷ Gả, 7 Năm Phò Hắn Lên Ngôi, Đổi Lại Một Chén Rượu Độc
Chương 21
Đừng nói triều thần, ngay cả trong cung cũng loạn lên.
Không ai ngờ, tân đế vậy mà không lập hậu, trái lại phong ta làm Trưởng công chúa, còn ban đất phong ở Giang Nam.
Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên khắp nơi, có người nói ta thất sủng, có người nói ta lùi một bước để tiến ba bước, cũng có người nói tân đế yêu trọng quá sâu, không nỡ để ta bị vây trong hậu cung.
Nhưng những điều đó, đều không còn liên quan tới ta nữa.
Bởi vì ta cuối cùng cũng có thể rời đi.
Ngày rời cung, trời rất trong.
Ta mặc triều phục Trưởng công chúa được ban, mang theo sinh mẫu, đệ đệ, Thanh Lê, Xuân Hạnh, còn có mấy rương những thứ thật sự thuộc về ta suốt những năm này, bước lên xe ngựa đi về phương Nam.
Ngoài cung môn, văn võ bá quan đều tới tiễn.
Tạ Hành đứng ở vị trí phía trước nhất, khoác trên người long bào màu đen huyền của đế vương, đứng trên những bậc thềm ngọc cao dài nhìn xuống phía ta.
Hắn hiện giờ đã là thiên tử chân chính.
Dung mạo vẫn lạnh lẽo như cũ, khí thế lại nặng hơn trước, đứng ở đó, tựa như vận mệnh của tất cả mọi người đều nằm trong tay hắn.
Ta từng khao khát biết bao, có thể cùng hắn sóng vai đứng ở vị trí này.
Hiện giờ thật sự đến ngày này, ta lại chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt.
Ta đi tới trước mặt hắn, theo lễ hành một lễ.
“Thần muội bái biệt bệ hạ.”
Khi hai chữ “thần muội” thốt ra, ta rõ ràng nhìn thấy đáy mắt hắn khẽ chấn động.
Phải rồi.
Từ Thái tử phi, đến Trưởng công chúa.
Từ phu thê, thành quân thần.
Chính tay ta đã chặt đứt chút khả năng cuối cùng giữa chúng ta.
Tạ Hành nhìn ta, rất lâu sau, mới chậm rãi đưa tay đỡ ta dậy.
Lòng bàn tay hắn vẫn ấm, giống như vô số lần trong hai kiếp ta từng cảm nhận.
Nhưng lần này, ta không còn lưu luyến nữa.
Hắn khẽ nói: “Đến Giang Nam, nếu có chuyện gì không thuận, thì dâng tấu trở về.”
Ta khẽ gật đầu.
“Đa tạ bệ hạ.”
“Thẩm Thanh Vũ.” Hắn bỗng gọi ta lại.
Ta ngẩng mắt.
Hắn nhìn ta, trong đáy mắt có cảm xúc rất sâu rất sâu đang cuộn trào, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu nói rất khẽ.
“Sau này, nàng sẽ sống rất tốt.”
Ta cười cười.
“Đương nhiên.”
“Bởi vì lần này, ta chỉ sống là chính ta.”
Nói xong, ta không dừng lại nữa, xoay người lên xe ngựa.
Trong khoảnh khắc rèm xe buông xuống, ta bỗng cảm thấy tảng đá đè trong lồng ngực suốt hai kiếp, cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn.
Kiếp trước ta ch /ế /t trong chén rượu đ/ộc ở Khôn Ninh cung.
Kiếp này ta cuối cùng đã bước ra khỏi cung môn, đi về phía thiên địa thật sự thuộc về ta.
Ta sẽ không còn làm thế thân của ai.
Không còn làm quân cờ của ai.
Không còn đem vận mệnh ký thác vào sự yêu thích của bất kỳ ai.
….
Giang Nam rất xa, gió xuân rất đẹp.
Mà cả đời của ta, mới chỉ vừa bắt đầu.
Ba năm sau, Giang Nam.
Ngoài phủ Chiêu Ninh Trưởng công chúa, xuân thủy vờn quanh thành, liễu bay đầy phố.
Những cửa hiệu tơ lụa, dược hành, trà trang đứng tên ta đã mở khắp mấy châu phía Nam.
Đệ đệ cũng đã lớn thành thiếu niên, ở thư viện đọc sách luyện võ, trong ánh mắt không còn vẻ nhút nhát như khi còn ở Hầu phủ.
Sinh mẫu thân thể đã dưỡng tốt, ngày ngày trồng hoa nuôi cá trong viện, khi cười cũng nhiều hơn trước rất nhiều.
Ta thỉnh thoảng cũng nghe được vài tin tức từ kinh thành.
Ví dụ như Trường Ninh Hầu phủ đã hoàn toàn suy bại.
Phụ thân vì vụ án cũ bị liên lụy mà bị biếm khỏi kinh, không còn khả năng phục chức.
Mẫu thân không chịu nổi đả kích, quanh năm nằm bệnh.
Còn Thẩm Minh Chiêu, cuối cùng gả thấp cho một viên tiểu quan, nghe nói cuộc sống cũng không tốt.
Còn về Tạ Hành.
Nghe nói hậu cung của hắn vẫn luôn để trống, triều thần mấy lần khuyên lập Hoàng hậu, đều bị hắn ép xuống.
Những tin tức này truyền tới tai ta, ta thường chỉ cười nhạt, rồi ném ra sau đầu.
Có những người, có những chuyện, vốn dĩ nên để lại trong quá khứ.
Chiều hôm ấy, ta ngồi dưới hành lang dài ven mặt hồ trong viện lật xem sổ sách, Thanh Lê bỗng vội vã chạy tới, hơi thở còn chưa kịp ổn đã nói kinh thành có người đến.
Ta còn tưởng lại là nội thị trong cung mang đồ tới, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Theo lệ cũ nhận lấy là được.”
Thanh Lê lại thần sắc kỳ lạ, nhỏ giọng nói:
“Không phải nội thị.”
“Là… o/t-c/ay bệ hạ.”
Cây bút trong tay ta, cuối cùng cũng khẽ khựng lại.
Khi ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy cuối hành lang có một bóng người quen thuộc.
Tạ Hành mặc thường phục, giống như vi hành mà tới, bên cạnh ngay cả một nghi trượng cũng không mang theo.
Ba năm không gặp, hắn gầy đi hơn trước một chút, nhưng giữa mày mắt lại bớt đi vài phần âm trầm của thời thiếu niên, nhiều thêm vài phần trầm tĩnh.
Hắn đứng trong làn gió cuối xuân, nhìn ta, ánh mắt sâu đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Ba năm không gặp, người trước mặt đã là đế vương chân chính của thiên hạ. Khí thế trên người hắn đã khác xưa, nhưng ánh mắt nhìn ta, lại vẫn là ánh mắt của người năm đó.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ mở miệng:
“Mùa xuân ở Giang Nam… quả nhiên đẹp hơn kinh thành.”