Thay Tỷ Gả, 7 Năm Phò Hắn Lên Ngôi, Đổi Lại Một Chén Rượu Độc
Chương 15
Hôm đó tuyết rơi rất lớn.
Ta đang luyện chữ bên cửa sổ, Phúc Thuận bỗng tới truyền lời, nói điện hạ mời ta tới thư phòng.
Khi ta tới nơi, Tạ Hành đang tựa trên giường nhỏ xem tấu chương, sắc mặt vẫn chưa thật sự tốt.
Thấy ta bước vào, hắn đặt tấu chương trong tay xuống, nhàn nhạt nói:
“Gần đây ngươi đang tránh cô.”
Không phải câu hỏi.
Mà là khẳng định.
Trong lòng ta khẽ siết lại, nhưng trên mặt không lộ ra.
“Điện hạ đa tâm rồi.”
“Phải không.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt rất tĩnh.
“Vậy vì sao mỗi lần cô tìm ngươi, ngươi đều có việc khác.”
Ta hạ mắt mỉm cười.
“Đông cung vốn nhiều việc. Sau khi điện hạ khỏi bệnh, những việc vặt trong tay thần thiếp ngược lại càng nhiều hơn.”
“Thẩm Thanh Vũ.”
Hắn bỗng gọi thẳng tên ta.
Ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn.
“Ngươi cho rằng, sau khi cô bệnh một trận, sẽ đối với ngươi khác trước, cho nên hiện giờ cố ý làm cao?”
Câu này vừa thốt ra, lòng ta bỗng lạnh xuống.
Rất nhiều lúc ở kiếp trước, ta cũng từng nghe hắn c/ay-o/t nói những lời mang theo ý dò xét như vậy.
Khi ấy ta sẽ tủi thân, sẽ khó chịu, sẽ liều mạng giải thích mình không có ý đó.
Hiện giờ thì sẽ không như vậy nữa.
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Điện hạ nghĩ nhiều rồi.”
“Thần thiếp chưa từng dám trông mong người sẽ đối với ta khác biệt.”
Lời này vừa thốt ra, trong phòng bỗng chốc yên lặng.
Tạ Hành nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt từng chút từng chút trầm xuống.
Nhưng ta không lùi.
Kiếp trước, chính vì ta lùi quá nhiều, mới tự đẩy mình vào đường ch/ế/t.
Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng hỏi:
“Ngươi đang oán cô điều gì?”
Ta khựng lại một chút.
Rồi bỗng thấy có chút buồn cười.
Oán hắn điều gì?
Oán hắn kiếp trước ban rượu độc ch/ế/t ta sao.
Oán hắn trơ mắt nhìn Thẩm Minh Chiêu giẫm lên ta mà bước lên cao sao.
Hay oán hắn kiếp này rõ ràng đang dùng ta, lại vẫn muốn ta giống kiếp trước, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, chờ hắn thỉnh thoảng bố thí một ánh mắt.
Những điều này, ta đều không thể nói.
Cho nên ta chỉ hạ mắt, giọng bình thản:
“Thần thiếp không dám oán điện hạ.”
Tạ Hành nhìn ta rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ nổi giận.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ khẽ cười lạnh một tiếng.
“Không dám?”
“Hay là… không thèm.” “o-t/c’ay thế nhở)
Câu này khiến tim ta chợt nhảy mạnh một nhịp.
Hắn quả nhiên còn nhạy bén hơn ta tưởng.
Ta không tiếp lời.
Chỉ quy củ hành lễ.
“Nếu điện hạ không còn dặn dò gì khác, thần thiếp xin cáo lui trước.”
Nói xong, không đợi hắn mở miệng, ta đã xoay người rời đi.
Khoảnh khắc bước ra khỏi thư phòng, gió tuyết bên ngoài ập tới, ta mới phát hiện lòng bàn tay mình đã toát một lớp mồ hôi lạnh.
Ta biết.
Tạ Hành bắt đầu thật sự nhìn ta rồi.
Mà đây không phải chuyện tốt.
Bởi vì một khi bị hắn để mắt tới, sau này dù ta muốn rút thân, hay muốn báo thù kiếp trước, đều sẽ càng khó.
Nhưng có những chuyện, rốt cuộc không thể tránh.
Kiếp này nếu ta đã bước vào Đông cung, sớm muộn gì cũng phải đứng trước mặt hắn.
Chỉ là lần này.
Ta sẽ không còn là Thẩm Thanh Vũ mà trong lòng chỉ có hắn nữa…
15
Sau khi vào xuân, tình hình của Hầu phủ càng ngày càng khó khăn.
Chuyện bê bối sổ sách của Chu quản sự, bề ngoài chỉ là mất mặt một chút.
Nhưng thực chất, thứ bị x/é toạc, lại là cái nền đã rỗng ruột của Hầu phủ suốt bao năm.
Phụ thân vì lấp chỗ thâm hụt, không thể không bán rẻ hai trang viên.
Mẫu thân tức giận đến mức đổ bệnh, liên tiếp mấy tháng không còn tâm trí đi giao tế.
Tệ nhất là, hôn sự của Thẩm Minh Chiêu hoàn toàn tan vỡ.
Kiếp trước, sau khi ta thay gả, nàng vốn có thể phong quang tìm một nhà cao môn khác.
Sau đó phía Tam hoàng tử để mắt tới nàng, một phần vì dung mạo tài tình của nàng.
Một phần cũng vì nhìn trúng mối liên hệ mơ hồ giữa Trường Ninh Hầu phủ và Đông cung.
Nhưng kiếp này, còn ai dám tin nàng nữa.
Một quý nữ từng chê Thái tử bệnh yếu, trước ngày thành hôn lại đổi ý.
Sau đó còn chạy tới Đông cung khóc lóc tranh vị.
Trong mắt các phu nhân quyền quý trong kinh thành, đã sớm trở thành trò cười.
Nghe nói gần đây mẫu thân vì hôn sự của nàng, gần như đi cầu khắp những gia đình từng giao hảo.
Nhưng những nhà đó không phải tìm cớ từ chối, thì cũng chỉ qua loa kéo dài.
Không ai muốn nhận lấy củ khoai nóng này.
Khi những tin tức này truyền tới Đông cung, ta đang chọn lễ vật cho thọ yến của Hoàng hậu.
Xuân Hạnh cười đến cong cả mắt.