Thay Tỷ Gả, 7 Năm Phò Hắn Lên Ngôi, Đổi Lại Một Chén Rượu Độc
Chương 14
Khi ấy chính ta ở bên cạnh hắn, thay hắn trấn giữ hậu viện, chỉnh lại phương thuốc, còn trong đêm đi mời vị lão thái y đã cáo lão hồi hương, lúc đó mới kéo được hắn từ Quỷ môn quan trở về.
Sau lần đó, ánh mắt hắn nhìn ta mới lần đầu tiên xuất hiện chút khác biệt.
Chỉ là kiếp trước ta quá ngây thơ, lại đem chút khác biệt ấy hiểu thành tình ý.
Kiếp này ta đã hiểu.
Thứ đó càng giống như một lần đánh giá lại đối với một “người hữu dụng”.
Nhưng cho dù vậy, ta vẫn phải cứu hắn.
Không phải vì ta không nỡ để hắn ch/ế/t.
Mà là vì nếu Tạ Hành lúc này ch/ế/t, Đông cung tất loạn, ta, sinh mẫu và đệ đệ đều sẽ không có kết cục tốt.
Ta cần hắn sống…
14
Ngày đó cũng đến, Phúc Thuận nửa đêm cho người tới mời, ta gần như không hề do dự đã đi ngay.
Trong Thừa Minh điện, đèn đuốc sáng suốt đêm.
Tạ Hành nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng vì sốt, trán đầy mồ hôi lạnh, hơi thở cũng hỗn loạn.
Trong điện, thái y quỳ kín một khoảng, ai nấy đều im lặng như ve sầu mùa đông.
Phúc Thuận thấy ta, giống như thấy được cứu tinh.
“Nương nương, điện hạ đã sốt cao hai ngày, thuốc uống vào vẫn không thấy hiệu quả, người mau nghĩ cách đi.”
Ký ức kiếp trước lập tức dâng lên.
Ta lập tức sai người dời chậu hương an thần vẫn thường đốt trong điện đi, lại lệnh người sắc một phương thuốc khác.
Mọi người đều có chút chần chừ.
Dù sao ta chỉ là Thái tử phi mới vào Đông cung chưa lâu, đột nhiên can thiệp vào việc dùng thuốc của Thái tử, thực sự không hợp quy củ.
Nhưng ta chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn họ một cái.
“Nếu ai cảm thấy ta làm sai, hiện tại có thể đi mời Hoàng hậu nương nương tới.”
Trong điện lập tức yên lặng.
Không ai dám trong lúc Thái tử bệnh nặng mà đi kinh động Hoàng hậu.
Rất nhanh, thuốc đã được sắc xong đưa tới.
Ta đích thân c'ay/o't đút hắn uống, lại sai người dùng nước ấm lau người giúp hắn hạ nhiệt, một mực canh giữ suốt cả đêm.
Đến nửa đêm sau, Tạ Hành cuối cùng cũng hạ bớt sốt.
Ta ngồi bên giường, mệt đến mức mắt chua xót, vừa định thở phào một hơi, cổ tay lại bỗng bị người nhẹ nhàng nắm lấy.
Ta cúi đầu xuống.
Đối diện với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của Tạ Hành.
Hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt còn mơ hồ, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực.
“Đừng đi.”
Giọng hắn khàn đến lợi hại.
Hai chữ này, kiếp trước cũng từng có.
Khi ấy tim ta chợt nóng lên, kiếp trước thật sự đã ở bên hắn suốt một đêm, sau đó nhiều ngày cũng không thể đè xuống rung động ấy.
Giờ lại nghe, ta chỉ cảm thấy vận mệnh thật biết trêu người.
Ta không rút tay ra, chỉ bình tĩnh đáp:
“Điện hạ cứ yên tâm, ta không đi.”
Ít nhất đêm nay không đi.
Bởi vì ta còn phải chờ ngươi sống lại.
Có lẽ do nghe thấy giọng ta, hắn dường như cuối cùng cũng yên tâm, lực tay nắm cổ tay ta dần dần thả lỏng.
Ta hạ mắt nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của Tạ Hành, chợt nhớ tới vô số đêm kiếp trước từng ngồi bên giường bệnh của hắn.
Khi ấy ta cũng ngồi như vậy, lau mồ hôi cho hắn, đút thuốc cho hắn, trong lòng trong mắt đều chỉ nghĩ hắn có thể vượt qua hay không.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Cuối cùng ta vẫn ch/ế/t trong chén rượu đ/ộc do chính hắn ban xuống.
Ta chậm rãi rút tay về, chỉnh lại góc chăn cho hắn, trong lòng đã không còn nửa phần gợn sóng.
Tạ Hành, ngươi tốt nhất nên mau chóng khỏe lại.
Bởi vì những món nợ trên đời này, còn xa mới tính xong.
Lần bệnh này của Tạ Hành, kéo dài tròn bảy tám ngày.
Đợi đến khi hắn cuối cùng có thể xuống giường, trong ngoài cung đều thở phào nhẹ nhõm.
Đặc biệt là Hoàng hậu, thái độ đối với ta rõ ràng dịu đi không ít, thậm chí còn trước mặt mọi người khen một câu:
“Thái tử phi hiền lương.”
Nếu là kiếp trước nghe được lời này, có lẽ ta sẽ vừa mừng vừa sợ.
Nhưng bây giờ lại chỉ thấy bình thường.
Bởi vì ta rất rõ.
Trên đời này không ai vô duyên vô cớ khen ngợi ngươi.
Cái gọi là hiền lương, chẳng qua cũng vì ta vẫn còn có giá trị.
Sau khi Tạ Hành khỏi bệnh, thái độ đối với ta cũng âm thầm thay đổi đôi chút.
Rõ ràng nhất là, hắn bắt đầu cho phép ta bước vào thư phòng của Thừa Minh điện.
Kiếp trước, đó là đãi ngộ ta phải đợi tới hơn nửa năm sau khi gả vào Đông cung mới có.
Còn bây giờ, chỉ sau một trận bệnh, hắn đã mở ra cho ta một khe cửa.
Nhưng ta lại không cảm thấy vui.
Bởi vì ta biết.
Hắn bắt đầu thật sự xem ta là người của mình.
Đây đương nhiên là chuyện tốt.
Nhưng cũng đồng nghĩa, ta sẽ càng lún càng sâu.
Nếu còn giống kiếp trước, cứ một đầu lao vào, kết cục chỉ có thể ch/ế/t thảm hơn.
Cho nên ta bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với hắn.
Những việc nên làm, ta vẫn làm.
Nhân tình qua lại trong Đông cung, ứng đối trong cung, sắp xếp hậu viện, ta không bỏ sót việc nào.
Nhưng ngoài những việc đó, ta không còn giống kiếp trước chủ động hỏi tới bệnh của hắn, thế cục của hắn, hay những toan tính trên triều đình của hắn nữa.
Có vài lần hắn gọi ta cùng dùng bữa, ta đều tìm cớ từ chối.
Ban đêm hắn sai người mang thưởng tới, ta cũng chỉ theo quy củ tạ ân, không nói thêm một câu.
Thậm chí có một lần, hiếm hoi hắn hỏi ta có muốn xuất cung ngắm lễ hội hoa đăng giữa trời đông hay không, ta vẫn tìm cớ thoái thác.
Lúc đầu hắn dường như không để ý.
Nhưng số lần nhiều lên, cuối cùng hắn cũng nhận ra có điều không ổn.