Sau Khi Bị Sỉ Nhục 100 Tệ, Tôi Trở Thành Thiên Kim Hào Môn
Chương 11
Ánh mắt bà—
Khi mơ hồ.
Khi đau đớn.
Khi lại thấp thoáng một nỗi chờ mong… như người sắp về lại quê nhà.
Tôi siết tay bà.
Truyền cho bà chút ấm áp.
Xe dừng lại—
Trước một sân bay quân sự.
Một chiếc máy bay tư nhân màu bạc—
Đứng im lặng.
Trên đuôi máy bay—
Khắc một chữ “Cố” màu vàng, theo lối triện.
Dưới cầu thang—
Hai hàng tiếp viên đồng loạt cúi gập người.
“Chào mừng đại tiểu thư về nhà.”
“Chào mừng tiểu thư về nhà.”
Tôi theo mẹ—
Bước lên thảm.
Mềm như mây.
Bên trong—
Không phải khoang máy bay.
Mà là…
Một cung điện trên không.
Sofa da thật.
Tủ sách gỗ.
Còn có cả quầy bar nhỏ.
Chung Nguyên mang sữa nóng tới.
“Đại tiểu thư, tiểu thư, mời nghỉ ngơi.”
“Khoảng một tiếng rưỡi sẽ đến kinh thành.”
“Lão gia và phu nhân… đang chờ hai người.”
Mẹ khẽ gật đầu.
Môi bà run lên.
Ông ngoại.
Ngoại bà.
Hai từ ấy—
Từng chỉ là hai tấm ảnh đen trắng.
Nhưng giờ—
Sắp trở thành người thật.
Trái tim tôi—
Rối như tơ.
Máy bay hạ cánh.
Một sân bay riêng khác—
Càng kín đáo hơn.
Bầu trời chiều kinh thành—
Đỏ rực như lửa.
Một đoàn xe khác—
Đã chờ sẵn.
Xe lăn bánh.
Băng qua phố xá.
Rồi rẽ vào một vùng đất—
Yên tĩnh như tách biệt khỏi thế giới.
Núi.
Nước.
Nhà cửa cổ kính.
Mỗi công trình—
Như bước ra từ tranh cổ.
Ngói xanh.
Gạch đỏ.
Chạm trổ tinh xảo.
Cuối cùng—
Xe dừng trước một phủ đệ rộng lớn.
Cửa son—
Chậm rãi mở ra.
Hai người già—
Đứng đó.
Tóc bạc.
Dáng thẳng.
Thời gian có thể khắc lên gương mặt—
Nhưng không thể xóa đi khí chất.
Khoảnh khắc họ nhìn thấy mẹ—
Thời gian dừng lại.
Người đàn ông từng được gọi là “đế vương thương trường”—
Cố Trường Phong, ông ngoại tôi—
Cả người run lên.
Cây gậy gỗ trong tay—
Suýt rơi.
Bên cạnh ông—
Là một người phụ nữ dịu dàng, cao quý—
Ngoại bà tôi.
Khi nhìn rõ gương mặt mẹ—
Nước mắt bà rơi ngay lập tức.
“Niệm Niệm…”
Tiếng gọi—
Đã chờ suốt mười tám năm.
Mẹ không chịu nổi nữa.
Chạy tới.
Ôm chầm lấy bà.
“Mẹ!”
“Con về rồi!”
“Con… về rồi!”
Hai người ôm nhau.
Khóc.
Mười tám năm—
Dồn lại thành một cơn lũ.
Ông ngoại bước tới.
Chậm rãi.
Khó khăn.
Đặt tay lên đầu mẹ.
Giọng khàn đi.
“Về là tốt…”
“Về là tốt rồi…”
Ông quay sang tôi.
Ánh mắt mềm lại.
Đưa tay ra.
“Con… là Tĩnh Tĩnh đúng không?”
“Ta là ông ngoại.”
Tôi tiến lên.
Nắm lấy tay ông.
“Ông ngoại.”
Ông ngoại kéo tôi vào lòng, ôm chặt cùng mẹ.
“Con ngoan, bao năm qua… hai mẹ con con đã chịu khổ rồi.”
Cái ôm ấy, là thứ ấm áp mà suốt mười tám năm tôi chưa từng có được từ một người đàn ông trưởng bối.
Trên người ông có mùi của nắng, của thời gian lắng đọng, và cả tình thân huyết mạch sâu nặng không gì thay thế được.
Rất lâu sau, ông mới buông chúng tôi ra.
Vết nước mắt trên mặt đã được lau sạch, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo đến khiến người ta run sợ.
Ánh mắt ông như xuyên qua khoảng cách xa xôi, nhìn về thành phố mà chúng tôi vừa rời đi.
Ông nhìn Chung Nguyên, giọng không lớn nhưng từng chữ như nặng ngàn cân:
“Chung Nguyên, đã điều tra rõ chưa? Những kẻ đã sỉ nhục con gái và cháu gái ta… rốt cuộc là thứ gì?”
Chung Nguyên lập tức đưa lên một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn.
“Thưa lão gia, tất cả đã rõ. Chủ mưu gồm Từ Kiến Quân, Từ Lệ và Vương Ngọc Trân. Đây là toàn bộ hành vi của họ trong suốt mười tám năm qua đối với đại tiểu thư và tiểu tiểu thư.”
Ông ngoại nhận lấy, lật từng trang.
Sắc mặt ông càng lúc càng u ám.
Không khí xung quanh như lạnh đi rõ rệt.
Khi ông nhìn thấy chiếc thẻ chỉ có 100 tệ trong buổi tiệc.
Khi ông thấy cảnh Từ Kiến Quân ra tay với mẹ tôi để cướp chiếc vòng.
Khi ông đọc những lời lăng mạ cay độc mà ông ta dùng để xúc phạm bà ngoại tôi…
“Bốp!”
Tập tài liệu bị ném mạnh xuống đất.
Ngực ông phập phồng dữ dội, trong mắt bùng lên cơn phẫn nộ kinh hoàng.
Một loại phẫn nộ… có thể thiêu rụi tất cả.
Ông nhìn lên bầu trời đêm, giọng lạnh đến mức không còn giống con người:
“Tôi muốn bọn chúng… sống không bằng chết.”
Ngày phán quyết của nhà họ Từ đến nhanh hơn bất cứ ai tưởng tượng.
Ngay sáng hôm sau khi chúng tôi trở về, một cơn bão âm thầm đã quét qua thành phố ấy.
Người sụp đổ đầu tiên là Từ Lệ.
Sau cú sốc ở Trân Bảo Các, bà ta như phát điên, lao về công ty.
Nhưng thứ chờ đợi bà… là một đống hoang tàn.
Hệ thống máy chủ bị xâm nhập, toàn bộ bí mật kinh doanh bị gửi đi cho đối thủ.
Tài khoản công ty bị phong tỏa vì hàng loạt sai phạm tài chính.
Dưới lầu, phóng viên và cổ đông chen kín.
“Bà Từ! Công ty bà sắp phá sản đúng không?”
“Nghe nói bà dùng hợp đồng giả để vay vốn ngân hàng?”
“Trả lại tiền cho chúng tôi!”
Tất cả những gì bà ta xây dựng cả đời… sụp đổ trong một đêm.
Chưa dừng lại ở đó.
Đội điều tra kinh tế xuất hiện, đưa ra lệnh bắt.
“Bà Từ Lệ, chúng tôi nghi ngờ bà liên quan đến lừa đảo thương mại, gian lận hợp đồng và thao túng giá cổ phiếu. Mời bà hợp tác điều tra.”
Chiếc còng lạnh lẽo khóa vào tay bà.
Lúc đó, bà ta mới thực sự biết sợ.
Bà giãy giụa, gào lên như kẻ mất trí:
“Không phải tôi! Là nhà họ Cố hại tôi! Các người không được bắt tôi!”
Nhưng không ai quan tâm.
Bà bị kéo lên xe cảnh sát, như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Cái kết đang chờ bà… là một bản án đủ để chôn vùi cả đời.
Còn bên kia, Từ Kiến Quân và Vương Ngọc Trân cũng không thoát.
Đêm hôm trước họ chạy về căn hộ, vẫn ôm chút hy vọng mong manh.
Cho rằng nhà họ Cố dù mạnh đến đâu cũng không làm gì được họ.
Nhưng sáu giờ sáng, tiếng đập cửa dữ dội kéo họ khỏi cơn ác mộng.
Mở cửa ra—
Không phải cảnh sát.
Mà là một nhóm người mặc vest đen, lạnh lùng như tượng.
Dẫn đầu là đội luật sư của nhà họ Cố.