Sau Khi Bị Sỉ Nhục 100 Tệ, Tôi Trở Thành Thiên Kim Hào Môn
Chương 10
Một luật sư mặc vest, xách cặp bước lên.
Ông ta mở tài liệu, giọng lạnh như máy đọc.
“Tuyên bố thứ nhất.”
“Liên quan đến công ty ‘Lệ Lệ Thương Mại’ của bà Từ Lệ.”
Ông ta đẩy nhẹ kính.
“Qua điều tra, khoản đầu tư ban đầu lớn nhất của quý công ty—”
“Là 500.000 tệ (khoảng 1,75 tỷ VNĐ) từ một khoản quyên góp ẩn danh cách đây 18 năm.”
“Khoản tiền này thuộc ‘Quỹ tìm kiếm con gái’ do ông chủ nhà họ Cố lập ra.”
“Dùng để cảm ơn những người cung cấp manh mối về đại tiểu thư.”
“Năm đó, cha mẹ nuôi của đại tiểu thư—tức cha mẹ của bà Phương Lan—”
“Đã cung cấp thông tin, nên nhận được khoản tiền này.”
“Nhưng vì thương bà khởi nghiệp khó khăn—”
“Họ đã tặng lại toàn bộ cho bà.”
Ông ta dừng lại.
Ánh mắt lạnh lẽo.
“Trớ trêu thay—”
“Bà lại dùng chính ‘tiền tìm người’ của đại tiểu thư—”
“Để sỉ nhục bà ấy suốt mười tám năm.”
Từ Lệ như bị sét đánh.
Đứng chết trân.
Thì ra—
Khởi đầu sự nghiệp của bà—
Lại đến từ người bà khinh thường nhất.
Luật sư không để bà kịp hoàn hồn.
Tiếp tục:
“Hợp đồng 30.000.000 tệ (khoảng hơn 100 tỷ VNĐ) mà công ty bà sắp ký tháng sau—”
“Đối tác… là công ty con của tập đoàn Cố thị.”
Chung Nguyên rút điện thoại.
Chỉ nói một câu:
“Cắt hợp tác với Lệ Lệ Thương Mại.”
Ngay lập tức—
Điện thoại Từ Lệ reo loạn.
Bà run tay nghe máy.
“Bà Từ! Xong rồi!”
“Hợp đồng Nam Mỹ bị hủy rồi!”
“Tất cả khoản vay ngân hàng bị đóng băng!”
“Cổ phiếu… cổ phiếu đang lao dốc! Đã chạm sàn rồi!”
Điện thoại rơi xuống.
Vỡ vụn.
Cả sự nghiệp của bà—
Trong vài phút—
Tan thành mây khói.
Luật sư quay sang Từ Kiến Quân và Vương Ngọc Trân.
“Tuyên bố thứ hai.”
“Căn hộ ba phòng các người đang ở.”
“Là tài sản mua bằng tiền tích góp cả đời của cha mẹ nuôi đại tiểu thư.”
“Được chuẩn bị làm của hồi môn.”
“Giấy tờ đứng tên đại tiểu thư.”
“Về mặt pháp lý—là tài sản cá nhân.”
“Hiện tại, đại tiểu thư quyết định thu hồi.”
“Trong 24 giờ, các người phải dọn ra.”
“Nếu không—chúng tôi sẽ khởi kiện với tội danh ‘chiếm giữ tài sản trái phép’.”
Vương Ngọc Trân nghe đến mất nhà—
Suýt bật lên chửi.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của Chung Nguyên—
Bà cứng họng.
Không dám nói một chữ.
Cuối cùng—
Luật sư lấy ra một bản báo cáo cũ.
Đòn chí mạng.
“Tuyên bố thứ ba.”
“Mười tám năm trước—”
“Cha mẹ nuôi đại tiểu thư từng nhiều lần nói—”
“Khi chưa tỉnh táo, đại tiểu thư đã nhắc đến ‘Cố’, ‘kinh thành’, ‘bố’…”
Ánh mắt ông ta—
Như hai lưỡi dao.
Cắm thẳng vào Từ Kiến Quân và Vương Ngọc Trân.
“Chính các người—”
“Đã cố tình giấu những manh mối này.”
“Để giữ đại tiểu thư lại nhà họ Từ—”
“Làm việc như trâu ngựa, sinh con nối dõi.”
“Các người thậm chí còn phá hủy miếng ngọc duy nhất có thể chứng minh thân phận của cô ấy!”
“Đây không chỉ là ích kỷ—”
“Mà là tội ác.”
“Các người đã cắt đứt hy vọng tìm con của một người mẹ.”
“Khiến một gia đình… chia ly suốt mười tám năm.”
“Các người—”
“Không thể tha thứ.”
Sự thật bị xé toạc.
Đẫm máu.
Từ Kiến Quân và Vương Ngọc Trân—
Mặt không còn một giọt máu.
Thì ra—
Họ không phải không biết.
Mà là cố tình.
Họ đã kéo một người đáng lẽ ở trên cao—
Xuống bùn.
Chà đạp.
Hành hạ suốt mười tám năm.
Nỗi sợ và hối hận—
Nuốt chửng họ.
Vương Ngọc Trân trợn mắt.
Sùi bọt mép.
Ngất lịm.
Còn Từ Kiến Quân—
Như phát điên.
Ông ta quỳ dưới đất, tát vào mặt mình liên tục.
“Là tôi sai… tôi sai rồi…”
“Tôi là súc sinh… tôi không phải người…”
Cố Niệm nhìn tất cả.
Ánh mắt không gợn sóng.
Không còn đau.
Không còn hận.
Chỉ còn—
Xa lạ.
Bà quay người.
Nắm lấy tay tôi.
“Cố Tĩnh.”
“Chúng ta về nhà.”
Ánh nắng rơi trên vai bà.
Bóng lưng ấy—
Thẳng tắp.
Dứt khoát.
Một cuộc đời mới, thuộc về hai mẹ con tôi—
Chính thức bắt đầu.
13
Con đường “về nhà”—
Vừa dài, vừa ngắn.
Tôi chưa từng nghĩ—
Hai chữ “về nhà” lại có thể xuất hiện theo cách… chấn động như vậy.
Chúng tôi không đi tàu.
Cũng không đi máy bay thương mại.
Chung Nguyên cung kính mở cửa một chiếc Rolls-Royce màu đen.
Không logo.
Không phô trương.
Chỉ có sự xa xỉ trầm mặc… khiến người ta tự giác phải cúi đầu.
Cả đoàn xe phía sau—
Hơn chục chiếc giống hệt.
Không ai nhận ra kiểu dáng.
Chỉ thấy một dòng đen lặng lẽ trượt trong dòng xe.
Những chiếc xe khác—
Tự động giữ khoảng cách.
Như thể—
Chúng tôi mang theo một vùng cấm.
Không ai dám chạm vào.
Mẹ tôi—
Không, Cố Niệm—
Tựa đầu vào cửa kính.
Nhìn thành phố lùi dần phía sau.
Nơi bà đã sống suốt mười tám năm—
Giờ lại xa lạ đến vậy.