Rời Khỏi Bàn Cơm Đó, Tôi Có 70 Triệu Tệ
Chương 6
【Chương 7】
Giữa tháng mười, vừa qua kỳ nghỉ, con trai bác cả kết hôn, bày hơn hai mươi bàn tiệc, cả họ bên nội, họ hàng xa gần đều đến đông đủ.
Ban đầu tôi không định đi, nhưng bác cả gọi riêng, nói đám cưới của anh họ tôi nhất định phải có mặt.
Bác đối với tôi trước giờ không tệ, ít nhất công bằng hơn mẹ, nên tôi vẫn đến.
Trước khi đi, tôi thay một chiếc sơ mi mới, màu xanh đậm, dáng cắt gọn gàng, không phải hàng hiệu nhưng rất vừa người, đứng trước gương tôi nhìn mình một lúc.
Mấy tháng nay tôi gầy đi một chút, nhưng tinh thần lại tốt hơn trước.
Đến khách sạn, đại sảnh đông nghịt người, tiếng nói cười vang lên không dứt.
Tôi tìm đúng chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, còn chưa kịp ấm ghế thì giọng chị dâu Chu Lệ đã từ mấy bàn xa xa vọng lại.
Giọng cô ta vốn lớn, nói chuyện không cần ghé sát cũng nghe rõ từng chữ.
“Đừng nhắc nữa, Viễn Chu ấy à, có chút tiền là không nhận người nhà nữa, anh nó gặp khó khăn mà một xu cũng không chịu giúp, đúng là vô ơn.”
Cô ta có hạ giọng xuống, nhưng không đủ thấp để không ai nghe thấy.
“Mẹ chồng tôi thiên vị nó bao nhiêu năm, cuối cùng nuôi ra cái loại như vậy.”
Tôi nâng chén trà lên uống một ngụm, tay rất ổn, không run.
Những lời đó lan rất nhanh trong đám họ hàng, còn chưa dọn món mà đã có người tới.
Người đầu tiên là dì Hai, bà vỗ vai tôi, thở dài.
“Viễn Chu à, mẹ con nuôi con không dễ, anh con gặp chuyện, con giúp một chút đi.”
Tôi còn chưa kịp nói, người thứ hai đã chen vào.
Là chị họ bên chú Ba, cô ta ngồi xuống cạnh tôi, giọng đầy vẻ khuyên nhủ.
“Em à, hai anh em ruột thịt, gãy xương còn dính gân, đừng làm lớn chuyện nữa, truyền ra ngoài không hay đâu.”
Tôi nhìn cô ta một cái.
“Chị, lần trước chị mượn thím Ba 20.000 tệ chưa trả, thím cũng đâu có đi nói với em.”
Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại trong một giây.
“Em nói vậy là sao?”
“Không có gì, chuyện của mình tự mình rõ là được.”
Cô ta đứng dậy bỏ đi, nhưng chưa đi xa thì lại có người khác tới.
Một ông bác họ xa, cầm ly rượu đi tới, giọng sang sảng.
“Viễn Chu à, mẹ con bao năm nay vất vả, giờ lớn tuổi rồi, con đừng để bà phải lo nữa, anh con là con trưởng, áp lực lớn, con làm em thì…”
Đủ rồi.
Tôi đặt chén trà xuống, đáy chén chạm bàn phát ra một tiếng không lớn, nhưng đủ khiến mấy bàn xung quanh quay lại nhìn.
Tôi đứng dậy.
“Tôi nói vài câu, xin mọi người một phút.”
Giọng không to, nhưng cả bàn đã im đi quá nửa.
Sắc mặt Chu Lệ đổi hẳn.
Anh tôi ngồi ở bàn chính, đũa đang gắp thức ăn cũng dừng giữa không trung.
Mẹ tôi đang nói chuyện với bác dâu, nghe thấy giọng tôi liền quay lại.
Tôi nhìn một vòng, rồi mở miệng.
“Câu thứ nhất.”
“Ngày 10 tháng 8, mẹ tôi đặt bốn cuốn sổ đỏ lên bàn, toàn bộ sang tên cho anh tôi, tổng giá trị 9,6 triệu tệ, không có lấy một căn thuộc về tôi.”
Tôi nhìn quanh.
“Trong số mọi người ở đây, có ai từng nói giúp tôi một câu không?”
Không ai lên tiếng.
Dì Hai cúi đầu.
Ông bác họ cầm ly rượu giữa không trung, không đặt xuống cũng không uống.
“Câu thứ hai.”
“Chị dâu nói tôi lương 5.000 tệ, không xứng có nhà, nói điều kiện của tôi chỉ cần sống tạm là được.”
Tôi nhìn thẳng vào Chu Lệ.
Mặt cô ta đỏ bừng, miệng mở ra như muốn phản bác.
“Trong số mọi người ở đây, có ai thấy lời đó là sai không?”
Vẫn không có ai lên tiếng.
Cô ta khép miệng lại.
“Câu thứ ba.”
Tôi thu ánh mắt lại, không nhìn ai nữa.
“Bây giờ anh tôi làm ăn thua lỗ, cần trả nợ, chị dâu ở sau lưng nói tôi vô ơn, còn mọi người thì lần lượt tới khuyên tôi giúp một tay, đừng làm lớn chuyện, đừng để mất mặt.”
Tôi dừng một chút.
“Chia tiền thì không có phần tôi.”
“Đến lúc cần tiền thì nhớ ra tôi là em trai.”
Cả đại sảnh im phăng phắc, chỉ còn tiếng điều hòa thổi.
Ông bác họ cuối cùng cũng đặt ly rượu xuống, cúi đầu nhìn mặt bàn, không nói thêm gì.
Tôi cầm áo khoác trên lưng ghế.
“Sau này chuyện trong nhà, tôi không tham gia nữa.”
“Chuyện dưỡng già, anh tôi chịu toàn bộ, đó là điều đã nói rõ từ trước.”
Tôi khoác áo lên.
“Xong rồi.”
Tôi bước ra khỏi bàn, đi thẳng ra ngoài.
Hai mươi bàn họ hàng.
Không một ai gọi tôi lại.
Khi đến cửa đại sảnh, phía sau vang lên một tiếng động rất khẽ.
Là đôi đũa của mẹ rơi xuống đất.
Tôi không quay đầu.
Đẩy cửa bước ra ngoài.
Không khí bên ngoài mát lạnh, gió tháng mười mang theo mùi hoa thoảng nhẹ.
Tôi đứng trước cửa khách sạn, hít một hơi thật sâu.
Trong lồng ngực như có thứ gì đó, thứ đã tích tụ suốt hai mươi tám năm, dày đặc, rối rắm, không gọi tên được, cuối cùng cũng lỏng ra một chút.
Chỉ là một chút thôi.
Tôi lên xe, nổ máy, khi lái ra khỏi bãi đỗ, ánh đèn khách sạn trong gương chiếu hậu dần lùi xa.
Vô lăng nằm trong tay tôi, con đường trải dài phía trước.
Không quay đầu nữa.