Nhà Tôi, Các Người Dựa Vào Đâu Mà Chiếm?
Chương 12
Danh sách “mất tín nhiệm” bắt đầu phát huy tác dụng.
Đặt vé máy bay—bị chặn.
Mua vé tàu cao tốc—bị từ chối.
Tôn Tú Anh từng nghĩ—
Chạy về quê.
Trốn đi.
Nhưng cuối cùng—
Ngay cả vé giường nằm cũng không mua được.
Chỉ có thể chen chúc trên chuyến tàu chậm.
Ồn ào.
Chật chội.
Và nhục nhã.
Cú đánh tiếp theo—
Đến từ chính gia đình họ.
Triệu Đại Dũng mất việc.
Nhà máy vốn đã không ổn định.
Đợt cắt giảm—
Ông ta bị đưa vào danh sách.
Không ai nói thẳng.
Nhưng trong bối cảnh đó—
Không khó để đoán.
Một gia đình mang tiếng xấu.
Một người thân nằm trong danh sách mất tín nhiệm—
Không ai muốn giữ.
Cuộc gọi giữa họ—
Không còn là van xin.
Mà là gào thét.
Cãi vã.
Đổ lỗi.
Thậm chí—
Đập phá.
Tất cả—
Bắt đầu sụp đổ từ bên trong.
Một trận lở tuyết.
Không có bông tuyết nào vô tội.
Những gì họ gây ra—
Đang quay ngược lại.
Kéo cả gia đình họ xuống.
Còn phía tôi—
Là một thế giới khác.
Tôi đã sắp xếp xong trung tâm phục hồi cho bố.
Nơi tốt nhất thành phố.
Yên tĩnh.
Thiết bị đầy đủ.
Đội ngũ chuyên nghiệp.
Tôi đích thân về quê đón họ.
Lần này—
Bố đi được xa hơn.
Có người đỡ—
Nhưng bước chân vững hơn.
Mẹ—
Không còn vẻ u ám.
Trong mắt đã có ánh sáng.
Và một chút…
tự hào.
“Vãn Vãn… họ… sẽ không quay lại nữa chứ?”
Mẹ vẫn hỏi.
Tôi nắm tay bà.
Giọng chắc chắn:
“Mẹ yên tâm.”
“Họ còn lo không xong cho bản thân.”
“Bị tòa theo dõi.”
“Bị chủ nợ bám.”
“Đến phương tiện đi lại còn bị hạn chế.”
“Làm gì còn sức quay lại.”
“Mình cứ sống cuộc sống của mình.”
“Yên ổn thôi.”
Khi trở về Cẩm Hoa Uyển—
Đội thi công đã vào làm.
Theo ảnh cũ.
Theo bản thiết kế mới.
Từng góc—
Được phục hồi.
Thậm chí—
Tốt hơn trước.
Không gian không còn là đống đổ nát.
Mà là—
Một nơi đang sống lại.
Tôi tạm thời để bố mẹ ở căn hộ gần công ty.
Rộng rãi.
Dễ chăm sóc.
Nhìn họ dần thả lỏng.
Nếp nhăn giãn ra.
Tôi mới thực sự thấy—
Mọi thứ đáng giá.
Trần Minh báo thêm:
“Tòa đã kiểm tra xong.”
“Tổng số tiền trong tài khoản của họ—chưa tới một nghìn.”
“Đã bị phong tỏa.”
“Không có nhà.”
“Không có xe.”
“Không có tài sản có thể xử lý.”
Tôi nghe xong.
Chỉ im lặng.
Cái “ngôi nhà” mà họ từng tưởng là của mình—
Giấc mơ đó—
Đã vỡ từ lâu.
Không còn gì—
Ngoài hậu quả.
“Tiếp theo, tòa sẽ đưa họ vào danh sách mất tín nhiệm và công khai.”
“Các biện pháp hạn chế sẽ dần được áp dụng.”
Trần Minh nói rất bình thản.
“Còn chuyện đăng báo xin lỗi, nếu họ không làm, chúng ta có thể yêu cầu tòa cưỡng chế đăng, chi phí do họ chịu.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Chuyện đăng báo… chưa cần vội.”
“Để cái danh ‘mất tín nhiệm’ đó… đi cùng họ thêm một thời gian.”
Tôi muốn họ nếm đủ.
Cái cảm giác—
Mất uy tín.
Không còn đường đi.
Không còn nơi đứng.
Đăng báo xin lỗi—
Là cú đánh cuối cùng.
Tôi sẽ để dành.
Khi tất cả kết thúc.
Cùng lúc đó—
Tôi bảo trợ lý tổng hợp toàn bộ tài liệu:
Giấy tờ pháp lý.
Bản án.
Đường link chương trình truyền hình.
Tất cả được xử lý gọn gàng, lược bỏ thông tin nhạy cảm.
Rồi—
Gửi cho vài người quen trong giới doanh nghiệp, hiệp hội.
Không phải để khoe.
Chỉ là—
“làm rõ sự thật.”
Nhưng mục đích thật sự—
Rất đơn giản.
Khóa sạch mọi cánh cửa.
Không còn nơi nào—
Chấp nhận họ.
Không còn vòng tròn nào—
Dám chứa họ.
Có những vết nhơ—
Một khi dính vào—
Không rửa sạch được.
Sự sụp đổ vẫn tiếp tục.
Giống như lún vào cát.
Càng giãy—
Càng chìm.
Họ không chỉ mất tiền.
Mà mất luôn—
Uy tín.
Quan hệ.
Và tương lai.
Còn tôi—
Đứng trên bờ.
Nhìn mọi thứ diễn ra.
Không phải vì thích nhìn họ thảm.
Mà vì—
Tôi đã giữ được thứ của mình.
Và khiến người sai—
Trả giá.
Thế là đủ.
Cuộc chơi—
Đã có kết quả.
Nhưng tôi biết—
Tôn Tú Anh không phải kiểu sẽ chịu thua.
Trước khi rơi hẳn xuống—
Bà ta sẽ vùng lên.
Lần cuối.
Tôi chờ.
Danh sách “mất tín nhiệm” bắt đầu siết chặt từng ngày.
Không đi xa được.
Không dùng tiền được.
Không sống bình thường được.
Không gian sinh tồn—
Bị bóp lại.
Báo cáo từ thám tử cho thấy—
Họ chuyển từ nhà nghỉ rẻ.
Sang phòng trọ tạm.
Rồi xuống mức thấp hơn nữa—
Những chỗ chật chội, bẩn thỉu, thuê theo giường.
Triệu Điềm Điềm có gặp Lý Triết một lần.
Rời đi—
Khóc.
Còn Lý Triết—
Mặt lạnh.
Kết quả—
Rõ ràng.
Thất bại.
Phía cho vay—
Tăng áp lực.
Điện thoại tắt liên tục.
Trốn tránh.
Không còn cách nào đối diện.
Tôi biết—
Áp lực đã chạm ngưỡng.
Một người như Tôn Tú Anh—
Không chịu chết yên.
Bà ta sẽ phản kháng.
Điên cuồng.
Và lần này—
Tôi phải đảm bảo—
Cái điên đó—
Chỉ hủy hoại chính bà ta.
Tôi tăng cường bảo vệ cho bố mẹ.
Trung tâm phục hồi—
Siết chặt kiểm soát ra vào.
Căn hộ họ đang ở—
An ninh cao.
Người lạ không thể vào.
Tôi cũng dặn kỹ—
Không nghe số lạ.
Không mở cửa cho người không quen.
Quả nhiên—
Mũi nhọn lại hướng về phía tôi.
Có lẽ trong đầu bà ta—
Chỉ cần kéo tôi xuống—
Là còn đường sống.