Nhà Tôi, Các Người Dựa Vào Đâu Mà Chiếm?

Chương 11



Cuộc gọi kết thúc.

Tôi biết—

Đó là “lá bài cuối cùng” mà Tôn Tú Anh có thể lôi ra.

Đến cả trưởng bối trong họ cũng không lay chuyển được tôi—

Vậy thì bà ta hẳn đã hiểu.

Không còn đường quay lại.

Ngày mở phiên tòa.

Tôi trực tiếp có mặt.

Tôn Tú Anh đến một mình.

Triệu Điềm Điềm không xuất hiện.

Bà ta mặc một bộ đồ cũ nhăn nhúm.

Tóc rối.

Sắc mặt xám xịt.

Không còn chút kiêu căng nào của ngày đứng trước cửa nhà tôi.

Trong phòng xử án.

Đối diện với câu hỏi của thẩm phán.

Đối diện với từng chứng cứ rõ ràng từ Trần Minh—

Bà ta nói năng lộn xộn.

Lúc thì nói chỉ “ở nhờ”.

Lúc lại lặp lại câu chuyện “nợ nần” vô lý.

Thậm chí còn mất kiểm soát, chỉ trích cả thẩm phán:

“Thiên vị!”

“Người có tiền bắt nạt người nghèo!”

Tất cả—

Trở nên nực cười.

Và đáng thương.

Trước pháp luật—

Không có chỗ cho trò diễn.

Thẩm phán nhiều lần cảnh cáo.

Cuối cùng—

Trực tiếp cắt lời.

Phiên tòa…

Không có bất kỳ bất ngờ nào.

Sau khi nghị án—

Phán quyết được tuyên ngay tại chỗ.

Toàn bộ yêu cầu của tôi—

Được chấp nhận.

Tôn Tú Anh và Triệu Điềm Điềm—

Phải liên đới bồi thường:

Phí chiếm dụng nhà.

Thiệt hại tài sản.

Tổn thất tinh thần.

Tổng cộng—

Hơn tám mươi vạn.

Ngoài ra—

Trong vòng mười ngày kể từ khi bản án có hiệu lực—

Phải đăng báo xin lỗi.

Làm rõ sự thật.

Khôi phục danh dự cho bố mẹ tôi.

Toàn bộ chi phí tố tụng—

Cũng do họ chịu.

“Cạch.”

Tiếng búa gõ xuống.

Ngắn.

Lạnh.

Dứt khoát.

Tôn Tú Anh như bị rút hết xương.

Ngồi sụp xuống.

Ánh mắt trống rỗng.

Miệng lẩm bẩm:

“Xong rồi…”

“Hết rồi…”

Tôi đứng dậy.

Chỉnh lại áo.

Không nhìn bà ta thêm một lần nào.

Cùng Trần Minh bước ra khỏi phòng xử.

Ánh nắng ngoài hành lang chiếu vào.

Chói.

Nhưng trong.

Như rửa sạch tất cả những gì bẩn thỉu đã qua.

Đòn của pháp luật—

Đã giáng xuống.

Khoản bồi thường đó—

Sẽ đè nặng lên phần đời còn lại của họ.

Yêu cầu xin lỗi công khai—

Sẽ xé nát chút thể diện cuối cùng.

Nhưng—

Vẫn chưa phải kết thúc.

Tôi rất rõ—

Với tình trạng hiện tại—

Họ không có khả năng trả.

Vậy họ sẽ chọn làm “người không thi hành án”?

Tôi… khá mong chờ.

Bởi một khi bị đưa vào danh sách mất tín nhiệm—

Cuộc sống của họ sẽ bị bóp nghẹt từng bước:

Không được tiêu xài cao.

Không được đi máy bay.

Không được đi tàu cao tốc.

Thậm chí—

Ảnh hưởng đến tương lai con cái.

Còn phía sau—

Vẫn còn vụ kiện của Lý Triết.

Và cả khoản vay kia—

Đang chờ họ.

Cứ vùng vẫy đi.

Vũng lầy—

Càng giãy—

Càng lún.

Tôi lấy điện thoại.

Gọi cho trợ lý.

“Liên hệ trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất.”

“Tôi sẽ đón bố mẹ về thành phố.”

“Nhà đã bắt đầu sửa lại rồi.”

“Sắp có thể ở được.”

Đã đến lúc—

Ngôi nhà này—

Thực sự trở về đúng ý nghĩa của nó.

Ấm áp.

Bình yên.

Còn những người từng phá hủy nó—

Sẽ sống lâu dài với hậu quả họ gây ra.

Bản án của tòa—

Như một lời tuyên cuối cùng.

Đập tan hết mọi ảo tưởng của Tôn Tú Anh và Triệu Điềm Điềm.

Hơn tám mươi vạn.

Với họ—

Không phải tiền.

Mà là vực sâu.

Yêu cầu đăng báo xin lỗi—

Là cú lột mặt cuối cùng.

Sau khi nhận bản án—

Họ không kháng cáo.

Không thuê luật sư.

Không phản ứng.

Không phải vì chấp nhận.

Mà vì—

Không còn khả năng.

Họ biết—

Chứng cứ đã đủ.

Thua—

Là chắc chắn.

Thời hạn kháng cáo trôi qua.

Bản án có hiệu lực.

Mười ngày—

Trôi qua.

Họ không trả một đồng.

Không xin lỗi.

Không làm gì cả.

Tôi không thúc.

Không nhắc.

Chỉ—

Chờ.

Chờ một kết cục—

Đã được định sẵn từ đầu.

Tin từ Trần Minh đến rất nhanh.

“Cô Lâm, do phía bị đơn không thực hiện nghĩa vụ theo bản án trong thời hạn quy định, chúng tôi đã chính thức nộp đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành.”

“Tòa án đã thụ lý.”

“Quy trình sẽ bắt đầu.”

“Trước mắt sẽ tra soát, phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng đứng tên họ, kê biên tài sản có thể xử lý…”

“Đồng thời, đưa vào danh sách mất tín nhiệm—tức danh sách ‘người không thi hành án’.”

Tôi chỉ đáp một chữ:

“Được.”

Đây chính là điều tôi chờ.

Tiền—

Chỉ là lớp ngoài.

Còn cái danh “mất tín nhiệm”—

Mới là dao cùn.

Cắt chậm.

Nhưng đau.

Gần như cùng lúc—

Vụ kiện của Lý Triết cũng mở phiên.

Triệu Điềm Điềm vẫn không xuất hiện.

Chọn vắng mặt.

Dựa trên chứng cứ đã nộp—

Tòa án cân nhắc từng khoản.

Một số giao dịch mập mờ không được chấp nhận hoàn toàn.

Nhưng những khoản có dấu hiệu gian dối rõ ràng—

Ví dụ dựng chuyện người thân bệnh nặng—

Vẫn bị buộc hoàn trả.

Tổng cộng—

Hơn hai mươi vạn.

Một con số—

Đủ để đè gục bất kỳ ai không có nền tảng.

Đối với Triệu Điềm Điềm—

Là thêm một tảng đá nữa đè lên người.

Trong khi đó—

Phía cho vay bắt đầu siết.

Không còn vòng vo.

Không còn nhẹ nhàng.

Những cuộc gọi dồn dập.

Những lời đe dọa.

“Chúng tôi sẽ đến tận nơi.”

Hai mẹ con cố trốn.

Đổi chỗ liên tục.

Nhưng vô ích.

Những kẻ đi đòi nợ—

Giống như ngửi thấy mùi máu.

Luôn lần ra dấu vết.

Trong ảnh thám tử gửi—

Gương mặt họ mỗi ngày một khác.

Hốc hác.

Hoảng loạn.

Ánh mắt như thú bị dồn vào góc.

Họ bắt đầu sống như những kẻ không có nơi chốn.

Lang thang.

Trốn chạy.

Không dám ở đâu quá lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...