Muốn Lấy Nhà Của Tôi? Xin Lỗi, Cả Nhà Anh Tôi Dẹp Luôn
Chương 9
Tiêu đề: 【Tôi bị gia đình “phượng hoàng nam” tính kế: câu chuyện máu và nước mắt, xin mọi người phân xử】
Trong bài, tôi kể rõ từng bước.
Từ việc họ trì hoãn sính lễ.
Đến việc muốn chiếm đoạt căn nhà hồi môn của tôi.
Dùng giấy nợ giả uy hiếp gia đình tôi.
Rồi lừa tiền tôi gần 300.000 tệ.
Cuối cùng, bị tôi vạch trần, phải quỳ xuống xin lỗi.
Ở cuối bài, tôi đính kèm ảnh dài bảng chi tiêu và GIF quỳ dập đầu.
Bằng chứng đầy đủ, hình ảnh rõ ràng.
Viết xong, tôi không đăng ngay vào nhóm cư dân.
Mà gửi cho một người bạn làm tổng biên tập ở một công ty truyền thông địa phương.
Tôi nhắn cho cô ấy:
【Giúp tôi đẩy bài này đi, phủ sóng toàn mạng.】
【Tôi muốn cái tên “Chu Minh”, trong thành phố này, ai cũng biết.】
Bạn tôi trả lời ngay lập tức.
【Yên tâm, để tôi lo.】
【Đảm bảo nổi còn hơn sao hạng A.】
Làm xong mọi thứ, tôi ngả lưng ra ghế, thở dài một hơi.
Chu Minh, anh không phải muốn chơi chiến tranh dư luận sao?
Vậy tôi sẽ chơi với anh một ván lớn.
Anh nghĩ chỉ cần diễn một màn trước cổng khu là có thể hủy hoại tôi?
Ngây thơ quá rồi.
Tôi sẽ để cả thành phố này nhìn rõ, gia đình anh rốt cuộc là loại người gì.
13
Hiệu suất của bạn tôi còn nhanh hơn tôi tưởng.
Chưa đầy một tiếng.
Bài viết tôi đăng đã xuất hiện khắp các diễn đàn địa phương, các trang tin, nền tảng video ngắn trong thành phố.
Tiêu đề còn được chỉnh lại cho giật gân hơn.
《Chấn động! “Phượng hoàng nam” địa phương lừa tiền lừa tình, video quỳ xin lỗi của bạn gái bị tung lên mạng!》
《Cực phẩm của năm! Cả gia đình bày mưu, chỉ để chiếm đoạt nhà hồi môn tiền triệu của cô gái!》
Độ hot của bài viết tăng vọt như tên lửa.
Phần bình luận bùng nổ phẫn nộ.
“Đệt! Thằng này mặt dày thế à? Ăn bám mà còn ngang ngược vậy?”
“Cả mẹ nó, cả nhà nó luôn! Đây là băng lừa đảo rồi còn gì!”
“Tội chị gái kia quá, may mà thoát kịp, không thì đời coi như xong!”
“Cái GIF quỳ kia tôi xem cả trăm lần, quá hả dạ!”
“Xin info thằng ‘Chu Minh’ này! Không thể để nó tiếp tục hại người khác!”
Dư luận đảo chiều trong chớp mắt.
Chu Minh, từ một “kẻ đáng thương bị bạn gái bỏ rơi”, biến thành chuột chạy qua đường ai cũng muốn đập.
Tôi lướt điện thoại, nhìn những bình luận đầy phẫn nộ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Chu Minh, đây chính là thứ anh muốn.
Thấy vừa lòng chưa?
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo.
Là Tiểu Vương bên quản lý.
Giọng anh ta so với lúc trước khách sáo hơn gấp trăm lần.
“Cô… cô Từ, chào cô chào cô.”
“Cái… cái bài trên mạng kia, là thật ạ?”
Tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
“Trời ơi!”
Bên kia hít vào một hơi lạnh.
“Tôi đã thấy nghi rồi! Cái nhà đó nhìn là biết không phải người tử tế!”
“Cô Từ yên tâm, tôi lập tức dẫn người ra đuổi hai ông bà lừa đảo kia đi!”
“Đảm bảo không để họ làm ảnh hưởng đến cô và khu nhà!”
“Không cần.”
Tôi cắt lời.
“Cứ để họ ngồi đó.”
“Càng đông người càng tốt.”
Tiểu Vương khựng lại, rõ ràng không hiểu.
“Ý cô là…”
“Xem kịch.”
Tôi đáp.
“Vở hay, mới bắt đầu thôi.”
Cúp máy, tôi đi ra cửa sổ, kéo nhẹ rèm, nhìn xuống cổng khu.
Bên dưới đã tụ tập không ít người.
Không chỉ cư dân trong khu, mà còn có cả người ngoài đến hóng chuyện.
Mọi người chỉ trỏ về phía hai ông bà kia.
Ánh mắt không còn là thương hại.
Mà là khinh bỉ và phẫn nộ.
Ông bà của Chu Minh rõ ràng cũng cảm nhận được sự thay đổi đó.
Họ không khóc nữa.
Mà bắt đầu lúng túng, lo sợ nhìn quanh.
Đúng lúc đó, một chiếc xe đen lao tới như điên, phanh gấp trước cổng.
Cửa xe bật mở.
Chu Minh, Chu Đức Phát và Lưu Lan, lảo đảo bước xuống.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt cả ba lập tức trắng bệch.
“Bố! Mẹ! Sao hai người còn ở đây!”
Chu Minh lao tới, kéo ông bà dậy.
“Đi! Mau về nhà!”
Ngay lập tức, có người nhận ra anh ta.
“Nhìn kìa! Chính là nó! Thằng phượng hoàng nam trong bài!”
“Trời ơi, nhìn mặt cũng ra dáng người tử tế, ai ngờ làm chuyện ghê tởm thế!”
“Cả nhà lừa đảo! Cút khỏi khu này đi!”
Không biết ai là người đầu tiên ném trứng.
“Bốp!”
Quả trứng đập trúng trán Chu Minh.
Lòng đỏ chảy xuống, nhầy nhụa.
Ngay sau đó, rau thối, chai nước…
Rào rào ném tới như mưa.
Đám đông hoàn toàn bùng nổ.
“Lừa đảo! Cút đi!”
“Không biết xấu hổ! Trả lại khu sạch cho chúng tôi!”
Cả gia đình Chu Minh bị vây ở giữa.
Như mấy bia tập bắn.
Họ ôm đầu, chật vật né tránh.
Chu Đức Phát, vị phó hiệu trưởng đạo mạo kia, lúc này mặt dính đầy lá rau, sạch sành sanh hình tượng.
Lưu Lan, người đàn bà từng hung hăng, giờ co rúm lại như con chim cút.
Còn Chu Minh, kẻ tự cho mình hơn người, đang bị một bà cô cầm bẹ cải, đánh liên tục vào mặt.
Tôi đứng sau cửa sổ, lạnh lùng nhìn tất cả.
Đây chính là thứ các người muốn.
Đây chính là thứ các người tự chọn.
Một phiên xét xử công khai của cả thành phố.
Dành cho những kẻ lừa đảo.