Muốn Lấy Nhà Của Tôi? Xin Lỗi, Cả Nhà Anh Tôi Dẹp Luôn
Chương 8
Chiều hôm sau, khi tôi đang ở nhà đọc sách.
Điện thoại từ ban quản lý tòa nhà gọi tới.
“Cô Từ phải không ạ? Tôi là Tiểu Vương bên quản lý.”
“Có chuyện này, trước cửa nhà cô có hai cụ già, nói là ông bà nội của cô, nhất định muốn gặp cô.”
“Chúng tôi thấy họ lớn tuổi, lại không nói rõ được số nhà, nên gọi xác nhận với cô.”
Ông bà nội tôi?
Tim tôi chợt trùng xuống.
Ông bà tôi đã mất từ khi tôi còn học tiểu học.
Làm gì còn ông bà nào nữa?
Một dự cảm xấu dâng lên.
“Họ trông thế nào?” tôi hỏi.
“Ông cụ khoảng hơn bảy mươi, cao gầy, đeo kính.”
“Bà cụ cũng tầm đó, hơi mập, tóc bạc.”
“Họ nói cô tên Từ Nhiên, là cháu họ, đang quen một cậu tên Chu Minh.”
Là ông bà nội của Chu Minh.
Họ lại tìm đến đây.
Còn dùng cách này.
“Tiểu Vương, họ không phải ông bà của tôi.”
Giọng tôi lạnh xuống.
“Họ là lừa đảo, bảo họ đi đi, không đi tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Vâng vâng, tôi hiểu rồi.”
Tiểu Vương vội đáp.
Cúp máy, tôi lập tức ra cửa nhìn qua mắt mèo.
Hành lang trống không.
Tôi nhíu mày, nhưng cảm giác bất an lại càng rõ.
Họ rốt cuộc muốn làm gì?
Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại reo.
Là Chu Minh.
Dùng một số lạ khác gọi tới.
Tôi bắt máy.
“Từ Nhiên, em giỏi lắm.”
Giọng anh ta lạnh như rắn độc.
“Đến cả ông bà tôi cũng bị em ép phải ra mặt.”
“Tôi nói cho em biết, họ lớn tuổi rồi, tim không tốt.”
“Hôm nay nếu họ không gặp được em, không có được câu trả lời thỏa đáng, mà xảy ra chuyện gì trước cổng khu nhà em…”
“Thì em cứ chuẩn bị mà hầu tòa đi!”
Tôi lập tức hiểu ra.
Họ muốn chơi trò “ăn vạ”.
Dùng sức khỏe của hai người già để ép tôi bằng đạo đức.
“Chu Minh, nhà anh đúng là không có giới hạn.”
“Thế nào? Người trẻ không làm gì được, giờ gọi người già ra thay?”
“Anh không sợ bị báo ứng sao?”
Chu Minh ở đầu dây bên kia bật cười đầy đắc ý.
“Báo ứng? Tôi chỉ biết, tôi không yên thì em cũng đừng hòng yên!”
“Ông bà tôi đang ngồi ngay cổng khu nhà em, nói không gặp được cháu dâu thì không đi.”
“Hàng xóm trong khu đều đang nhìn đấy.”
“Tôi muốn xem thử, cái ‘đứa cháu bất hiếu’ như em, mặt dày được đến đâu!”
Anh ta muốn dùng dư luận để đè chết tôi.
Để tất cả những người không biết sự thật đều nghĩ tôi là loại con gái ghét nghèo, bất hiếu vô tình.
Một chiêu đúng nghĩa “giết người không cần dao”.
12
Tôi cúp máy, lập tức mở nhóm cư dân của khu.
Trong nhóm đã nổ tung.
Có người đăng ảnh.
Trong ảnh, ông bà của Chu Minh ngồi trên bệ đá trước cổng khu.
Ông cụ dựa tường, nhắm mắt, vẻ mặt đau đớn.
Bà cụ cầm khăn, không ngừng lau nước mắt.
Trước mặt họ còn đặt một tấm bìa.
Trên đó viết nguệch ngoạc mấy dòng chữ:
【Cháu dâu Từ Nhiên ham giàu phụ nghèo, bỏ rơi cháu trai bệnh nặng, cầu công lý!】
Dưới ảnh là những bình luận dồn dập.
“Con bé này là ai vậy? Tàn nhẫn thế?”
“Đúng rồi, nhìn hai cụ già tội nghiệp quá, lặn lội đến mà còn không được vào nhà.”
“Giới trẻ bây giờ đúng là càng ngày càng vô tâm.”
“Tôi thấy Từ Nhiên này quen quen, có phải cô ở tòa 12, xinh xắn không?”
“Xinh thì sao, lòng dạ ác độc thế kia!”
Dư luận đã hoàn toàn nghiêng về phía họ.
Chiêu này của Chu Minh, vừa chuẩn vừa độc.
Anh ta biết tôi sống ở đây, biết tôi coi trọng danh dự.
Nên dùng cách này, đóng đinh tôi lên cột sỉ nhục.
Khiến tôi không thể ngẩng đầu trong khu này nữa.
Ngón tay tôi lạnh toát.
Cơn giận cuộn lên trong lồng ngực như dung nham.
Tôi cầm điện thoại, muốn lao vào nhóm giải thích.
Nhưng lý trí kéo tôi lại.
Không được.
Trong tình huống này, tôi nói gì cũng sẽ bị coi là ngụy biện.
Thậm chí còn khiến họ công kích dữ dội hơn.
Tôi cần bình tĩnh.
Hít sâu, từng lần một.
Đầu óc xoay nhanh.
Phải làm gì?
Đối đầu trực diện chắc chắn không được.
Báo cảnh sát?
Cảnh sát đến cũng chỉ hòa giải.
Họ chỉ cần nói là chuyện gia đình, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.
Thậm chí còn củng cố cái mác “bất hiếu” cho tôi.
Không thể báo cảnh sát.
Vậy thì…
Ánh mắt tôi dừng lại trên xấp giấy A4 trên bàn.
Bảng chi tiêu của Chu Minh.
Cùng chiếc điện thoại chứa video quỳ dập đầu.
Một ý nghĩ lóe lên như tia chớp.
Muốn chơi dư luận?
Được thôi.
Vậy xem ai mới là người cười đến cuối.
Tôi mở laptop, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.
Tôi biến bảng chi tiêu 287.600 tệ thành một ảnh dài.
Từng khoản chi, từng lần chuyển tiền, rõ ràng đến từng chi tiết.
Sau đó cắt đoạn video dập đầu, lấy mấy giây “đắt giá” nhất, làm thành ảnh GIF.
Tiếp theo, tôi dùng một tài khoản phụ, viết một bài dài.