Một Khi Tôi Không Nhịn, Cả Nhà Anh Phải Trả Giá
Chương 7
Tôi gật đầu, lòng đầy biết ơn.
Ba ngày tiếp theo, tôi gần như không bước ra khỏi phòng.
Toàn bộ thời gian… tôi chìm trong hồ sơ.
Tôi sắp xếp lại tất cả dữ liệu, từng mốc thời gian, từng mối quan hệ, đều được vẽ kín trên bảng trắng.
Bàn, sàn, giường… đâu đâu cũng là tài liệu và ghi chú.
Tôi quên ăn quên ngủ, đầu óc chỉ còn lại vụ án.
Tôi xem đi xem lại lời khai của nguyên đơn, cố tìm ra những chi tiết bị bỏ qua trong những lời tố cáo đầy cảm xúc.
Đến rạng sáng ngày thứ ba…
tôi phát hiện một điểm bất thường.
Một chi tiết rất nhỏ.
Nhưng chưa ai để ý.
Nguyên đơn từng nhắc, trước khi đối tác rời đi một tháng, đã tổ chức một chuyến đi suối nước nóng cho toàn bộ nhân sự chủ chốt.
Sau chuyến đi đó… tường lửa hệ thống công ty từng bị sập một lần không rõ lý do.
Lúc đó ai cũng nghĩ chỉ là lỗi mạng.
Không ai để tâm.
Một giả thuyết táo bạo… hình thành trong đầu tôi.
Tôi lập tức gọi cho Giang Đào, nhờ anh kiểm tra một việc.
Nửa tiếng sau, tin nhắn của anh gửi tới.
Tôi nhìn dòng chữ ấy… khẽ cười.
Tôi biết, điểm đột phá… đã xuất hiện.
Tôi tổng hợp lại toàn bộ suy nghĩ, làm thành một bản báo cáo hoàn chỉnh.
Khi tôi đưa bản báo cáo cho Lục Trạch, ánh mắt kinh ngạc của anh… không hề che giấu.
Anh đọc suốt mười mấy phút, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng rực.
“Lâm Thư, chào mừng cô gia nhập Hằng Thiên.”
09
Tôi chính thức vào làm tại Hằng Thiên, vị trí thực tập luật sư, trực tiếp theo Lục Trạch.
Dù chỉ là thực tập… nhưng được vào đội của anh, đã là một vinh dự hiếm có.
Tôi không làm anh thất vọng.
Điểm đột phá tôi tìm ra… hoàn toàn chính xác.
Tên đối tác kia lợi dụng chuyến đi suối nước nóng, lấy được mật khẩu máy tính của nhân viên, rồi cài mã độc từ xa, đánh cắp dữ liệu lõi.
Từ đó, đội của Lục Trạch nhanh chóng lần ra chứng cứ then chốt, và giáng một đòn chí mạng trên tòa.
Vụ án thắng lớn.
Tên tôi… cũng bắt đầu được nhắc đến.
Ánh mắt đồng nghiệp từ nghi ngờ… chuyển thành nể phục.
Cuộc sống của tôi… cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo.
Ban ngày, tôi bận rộn ở công ty luật, học hỏi, xử lý hồ sơ, theo chân đội giải quyết những vụ án phức tạp.
Buổi tối, tôi về căn hộ nhỏ Giang Đào thuê giúp, đọc sách, tự học, hoặc nấu một bữa ăn đơn giản.
Căn hộ không lớn.
Nhưng ấm.
Và… thuộc về tôi.
Tôi cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với nhà họ Chu.
Tôi từng nghĩ… cuộc sống sẽ cứ thế bình lặng trôi đi.
Cho đến ngày đó…
tôi gặp lại Chu Minh, ngay dưới tòa nhà công ty luật.
Anh ta gầy đi rất nhiều, tiều tụy, râu ria lởm chởm, ánh mắt trũng sâu.
Không còn chút phong thái của ngày xưa.
Nhìn thấy tôi, mắt anh ta sáng lên, vội vã bước tới.
“Thư Thư!”
Tôi theo bản năng lùi lại một bước…
kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
Ánh mắt tôi lạnh như băng.
“Chúng ta đã ly hôn rồi, Chu tiên sinh, mong anh từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Sự lạnh nhạt của tôi như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu anh ta, làm đông cứng hết chút hy vọng vừa lóe lên.
Nụ cười trên mặt anh ta tắt lịm, thay vào đó là đau đớn và tổn thương rõ rệt.
“Thư Thư, anh biết sai rồi, anh thật sự biết sai rồi.”
Anh ta vội vã giải thích, giọng khẩn thiết như đang cầu xin một cơ hội cuối cùng.
“Thời gian này anh đã nghĩ rất nhiều, là anh tệ, là anh có lỗi với em.”
“Mẹ anh… bà lớn tuổi rồi, đầu óc không còn tỉnh táo, em đừng chấp bà.”
“Còn Đồng Đồng… nó cũng biết sai rồi, nó đã trả lại vòng tay, còn viết giấy cam kết sẽ không tái phạm nữa.”
“Em cho anh thêm một cơ hội được không, chúng ta tái hôn, bắt đầu lại từ đầu.”
Anh ta đưa tay định nắm lấy tôi.
Tôi né tránh không chút do dự, trong lòng chỉ còn lại cảm giác ghê tởm.
“Chu Minh, anh thật sự nghĩ giữa chúng ta chỉ là một đôi vòng tay… hay vài chục nghìn tệ thôi sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ rơi xuống rõ ràng.
“Là anh, đã không chút do dự chọn em gái mình… thay vì mạng sống của bố tôi.”
“Là trong lòng anh, tôi… thậm chí cả gia đình tôi… cũng không đáng giá bằng một ngón tay của cô ta.”
“Cái tư tưởng đó… anh sửa nổi không?”
Lời tôi như lưỡi dao sắc, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng trong mắt anh ta.
Mặt anh ta trắng bệch, môi run rẩy, nhưng không thể phản bác một lời.
Vì anh ta biết… mình không thay đổi được.
Cái thứ gọi là “máu mủ ruột rà” đã ăn sâu vào xương tủy, không phải nói sửa là sửa.
Cho dù quay lại, kết cục… vẫn sẽ lặp lại.