Một Khi Tôi Không Nhịn, Cả Nhà Anh Phải Trả Giá

Chương 6



08

Tôi ngủ một giấc sâu nhất trong ba năm qua, không mộng mị, không giật mình tỉnh giấc giữa đêm, chỉ có một khoảng yên tĩnh trọn vẹn ôm lấy tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng đã len qua khe rèm, rơi nhẹ xuống tấm thảm, như một lời chào dịu dàng dành cho một cuộc đời mới.

Tôi vươn vai, cảm giác mệt mỏi trong người như bị quét sạch, cả cơ thể nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi xiềng xích vô hình.

Điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Chu Minh, kèm theo hơn chục tin nhắn chưa đọc.

Tôi mở ra xem qua một lượt, ánh mắt không gợn chút cảm xúc.

Ban đầu là hỏi tôi ở đâu, bảo tôi quay về.

Tiếp theo là xin lỗi, nói anh ta sai rồi, cầu xin tôi tha thứ.

Còn những tin sau… lại lộ ra sự van nài pha lẫn trách móc.

“Thư Thư, tình cảm bao năm của chúng ta, thật sự vì chuyện này mà kết thúc sao?”

“Mẹ sắp phát bệnh rồi, Đồng Đồng cũng hoảng loạn, em không thể vì anh mà về xem họ một chút sao?”

“Em đổi số, nghỉ việc, em rốt cuộc muốn gì, nhất định phải ép nhà anh đến đường cùng em mới vừa lòng sao?”

Tôi đọc xong.

Không nói gì.

Chỉ nhấn giữ, rồi xóa.

Thế giới… lại yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi đứng dậy, rửa mặt, thay một bộ đồ công sở gọn gàng.

Người phụ nữ trong gương… sắc mặt hồng hào, ánh mắt trong trẻo, hoàn toàn không còn là người vợ tiều tụy của ngày hôm qua.

Tôi trang điểm nhẹ, chỉnh lại tinh thần, sẵn sàng bước vào một hành trình mới.

Mười giờ sáng, Giang Đào đến đón tôi đúng hẹn.

Anh đưa tôi tới tòa nhà văn phòng cao cấp nhất thành phố.

“Công ty luật Hằng Thiên.”

Tôi nhìn dòng chữ mạ vàng trước mắt, lòng thoáng chút căng thẳng.

Người anh khóa trên của anh, tên là Lục Trạch.

Khoảng ba mươi lăm tuổi, dáng vẻ nho nhã, đeo kính gọng vàng, nhưng trên người lại toát ra khí chất trầm ổn, ẩn chứa sự sắc bén khó dò.

Giang Đào giới thiệu sơ qua về tôi.

Lục Trạch đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt dừng lại trên người tôi, mang theo sự đánh giá rõ ràng.

“Cô Lâm, tôi đã xem hồ sơ của cô.”

“Thành tích đại học của cô rất xuất sắc, luận văn tốt nghiệp còn được đánh giá là xuất sắc nhất năm.”

Anh dừng một chút, ánh mắt sâu thêm một tầng.

“Tôi rất tò mò… vì sao cô lại từ bỏ chuyên ngành của mình, đi làm một công việc văn phòng không liên quan gì đến luật?”

Một câu hỏi… thẳng và sắc như lưỡi dao.

Tôi hít sâu một hơi, thẳng thắn đón lấy ánh mắt của anh.

“Vì một cuộc hôn nhân thất bại.”

“Tôi từng nghĩ, hy sinh sự nghiệp vì gia đình… là một loại đức hạnh.”

“Nhưng thực tế nói cho tôi biết, một người phụ nữ nếu từ bỏ việc trưởng thành của chính mình… cuối cùng chỉ trở thành cái bóng của người khác, bị xem nhẹ, rồi bị vứt bỏ.”

Câu trả lời của tôi khiến ánh mắt Lục Trạch thoáng qua một tia bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển thành tán thưởng.

“Trả lời rất tốt.”

“Xem ra cuộc hôn nhân đó… khiến cô trưởng thành không ít.”

Anh lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo, đặt trước mặt tôi.

“Đây là một vụ án gần đây công ty nhận, khá nan giải.”

“Nguyên đơn là nhà sáng lập một công ty công nghệ nhỏ, tố cáo đối tác cũ đánh cắp công nghệ lõi, tự lập công ty mới và cướp toàn bộ khách hàng.”

“Vấn đề là… chuỗi chứng cứ không hoàn chỉnh, rất nhiều chứng cứ quan trọng nằm trong tay bị đơn.”

“Đội luật sư trước theo vụ này hai tháng, không có tiến triển, gần như đã bỏ cuộc.”

Tôi cầm tài liệu lên, đọc lướt nhanh.

Vụ việc đúng là rối rắm, liên quan đến bằng sáng chế, bí mật thương mại, và những mối quan hệ chằng chịt như mạng nhện.

“Anh muốn tôi làm gì?”

Tôi ngẩng đầu hỏi.

“Tôi cho cô ba ngày.” Lục Trạch nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý thử thách.

“Không cần phương án hoàn chỉnh, tôi chỉ muốn xem tư duy của cô.”

“Chỉ cần tìm được một điểm đột phá, dù rất nhỏ… tôi sẽ đặc cách nhận cô vào làm thực tập sinh trong đội của tôi.”

Một thử thách lớn.

Cũng là một cơ hội hiếm có.

Tôi biết… anh đang kiểm tra xem ba năm qua có khiến tôi mòn đi hay không.

Máu trong người tôi… bắt đầu nóng lên.

Cảm giác đối mặt thử thách… đã lâu không có, giờ quay trở lại.

“Được, tôi nhận.”

Tôi không do dự.

Rời công ty luật, đã là giữa trưa.

Giang Đào nhìn tôi ôm một xấp tài liệu dày, bật cười.

“Thế nào, áp lực không?”

“Có.” Tôi nói thật. “Nhưng… còn hứng thú hơn.”

“Anh biết mà.” Anh khởi động xe. “Em sinh ra là để làm việc này.”

“Ba ngày tới anh không làm phiền, phòng khách sạn anh gia hạn rồi, em cứ yên tâm nghiên cứu.”

“Cần gì cứ gọi anh.”

Chương tiếp
Loading...