Một Khi Tôi Không Nhịn, Cả Nhà Anh Phải Trả Giá
Chương 15
“Giá?”
Anh ta gào lên, giơ tay lên cao.
Tôi nhắm mắt.
Nhưng—
cái tát… không rơi xuống.
Tôi mở mắt.
Tay anh ta dừng giữa không trung… run dữ dội.
Trên mặt anh ta… là giằng xé, là đau đớn, là chút tình cảm thừa thãi đến buồn cười.
Cuối cùng… anh ta vẫn không đánh.
Anh ta buông tay tôi.
Nhưng lại dùng thân mình… chặn tôi giữa xe và anh ta.
“Thư Thư…”
Giọng anh ta đột nhiên mềm xuống.
Anh ta… khóc.
“Chúng ta về nhà đi… được không?”
“Chúng ta đừng ly hôn nữa… quên hết đi… làm lại từ đầu.”
“Mẹ anh… anh sẽ không để bà làm phiền em nữa.”
“Chu Đồng… anh sẽ bắt nó trả tiền cho em.”
“Chúng ta quay lại như trước… được không?”
Anh ta nói loạn.
Như người sắp chết đuối… vớ được bất cứ thứ gì.
Tôi chỉ thấy… ghê.
Một người vừa giơ tay muốn đánh bạn.
Giây sau lại quỳ xuống cầu xin.
Giả tạo đến mức đáng thương.
“Chu Minh.”
“Tôi và anh… không còn quay lại được.”
Tôi cắt ngang.
“Không thể!”
Anh ta lại bùng nổ.
“Chắc chắn là vì có người khác!”
“Là Lục Trạch đúng không!”
“Anh ta có tiền, có quyền, còn đẹp trai hơn anh!”
“Em nhìn trúng anh ta rồi!”
“Anh sẽ đi tìm anh ta!”
“Anh sẽ nói cho tất cả biết… anh ta là kẻ phá hoại gia đình người khác!”
Nói xong—
anh ta thật sự quay người, loạng choạng chạy về phía thang máy.
Muốn lên tầng.
Muốn gây loạn ở công ty luật.
Tim tôi siết lại.
Tôi lập tức đuổi theo—
vươn tay… giữ chặt anh ta lại.
Tôi không thể để anh ta lên trên.
Không thể để anh ta làm loạn, phá hỏng danh tiếng của công ty luật.
“Chu Minh, anh điên rồi à!”
Tôi giữ chặt cánh tay anh ta.
Nhưng anh ta như tìm được chỗ trút giận, đột ngột quay đầu, dùng hết sức đẩy mạnh.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Tôi mất đà.
Cả người ngã ngửa ra sau.
Sau gáy tôi… đập mạnh vào đầu xe bên cạnh.
Một tiếng “cạch” khô khốc.
Thế giới… lập tức đảo lộn.
Cơn đau dữ dội bùng lên, tai ù đi, mọi âm thanh như bị bóp méo.
Một dòng ấm nóng… chảy dọc sau cổ.
Tầm nhìn… nhòe dần.
Trước khi mất ý thức, tôi chỉ kịp thấy—
gương mặt Chu Minh trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn như gặp ác mộng.
18
Thế giới quay cuồng.
Ánh sáng trắng chói mắt… đan xen với những bóng người mờ nhòe.
Có người gọi tên tôi.
Giọng gấp gáp… nhưng xa xôi như từ một nơi rất xa.
Tôi cảm nhận được mình bị nâng lên.
Cơ thể nhẹ bẫng… lơ lửng.
Mùi thuốc sát trùng tràn vào mũi.
Tôi cố mở mắt… nhưng mí mắt nặng như chì.
Ý thức trôi nổi… chìm rồi lại nổi giữa một vùng hỗn loạn.
Khi tỉnh lại—
tôi nằm trên giường bệnh trắng tinh.
Mu bàn tay cắm kim truyền.
Dòng dịch lạnh… chậm rãi chảy vào cơ thể.
Phòng rất yên.
Chỉ có tiếng máy “tít… tít…” đều đều.
Tôi khẽ xoay đầu.
Một cơn đau âm ỉ phía sau gáy lập tức kéo tới, khiến tôi hít mạnh một hơi.
“Đừng động.”
Một giọng trầm quen thuộc vang lên.
Tôi nhìn sang.
Lục Trạch.
Anh không mặc vest.
Chỉ là áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên tùy ý.
Kính cũng đã tháo.
Đôi mắt… sâu và rõ hơn bao giờ hết.
Gương mặt anh có chút mệt mỏi, còn lộ cả râu xanh chưa kịp cạo.
“Em… sao lại ở đây?”
Giọng tôi khàn.
“Em bị tấn công, ở bãi xe.”
Giọng anh thấp và nặng.
“Đầu va đập, chấn động nhẹ, thêm một vết rách ba centimet… khâu năm mũi.”
Anh nói gọn.
Nhưng đủ.
Ký ức… lập tức quay về.
Gương mặt điên loạn của Chu Minh.
Cú đẩy dốc toàn lực.
Cơn đau như xé đầu.
Tim tôi… chìm xuống.
“Chu Minh đâu?”
“Bị cảnh sát đưa đi rồi.”
Giọng anh lạnh đi.
“Tôi quay lại lấy tài liệu, đúng lúc thấy camera ghi lại toàn bộ.”
“Cố ý gây thương tích, chứng cứ rõ ràng.”
“Tôi đã để luật sư hình sự giỏi nhất tiếp nhận.”
“Tôi đảm bảo… anh ta sẽ phải trả giá.”
Tôi nhìn anh.
Nhìn sự giận dữ và lo lắng không hề che giấu trong mắt anh.
Trong lòng… dâng lên một cảm xúc rất lạ.
Sợ hãi còn sót lại.
Phẫn nộ chưa tan.
Và một chút ấm áp… len vào rất khẽ.
Lúc tôi yếu nhất.
Là anh xuất hiện.
Là anh… đứng ra gánh hết mọi thứ.
“Cảm ơn anh.”
Lần này… không còn là khách sáo.
Lục Trạch nhìn tôi.
Ánh mắt dịu lại.
“Nghỉ ngơi đi, những chuyện khác… để tôi.”
Anh đưa tay, chỉnh lại góc chăn cho tôi.
Đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay.
Ấm.
Rất thật.
Tôi khẽ run.
Đúng lúc đó—
cửa phòng bật mở.
Ầm.
Mẹ chồng lao vào như cơn gió.
Sau lưng là Chu Đồng, mặt trắng bệch.
“Lâm Thư! Con tiện nhân này! Mày còn chưa hại đủ con trai tao à!”
Bà ta xông thẳng tới.
Mắt đỏ ngầu, tay vung loạn.
Không có một chút áy náy.
Không có một chút hối hận.
Chỉ có… hận.
Hận người bị hại.
Lục Trạch lập tức đứng dậy.
Chắn trước giường tôi.
Như một bức tường không thể xuyên qua.
“Đây là phòng bệnh, mời hai người ra ngoài.”
Giọng anh lạnh đến tận xương.
“Anh là cái thá gì!”
“Đây là chuyện nhà tôi! Anh là người ngoài, có tư cách gì xen vào!”