Một Khi Tôi Không Nhịn, Cả Nhà Anh Phải Trả Giá
Chương 14
Lời nói của anh ta… khiến cả điều giải viên phải nhíu mày.
Lục Trạch đứng bên cạnh, môi khẽ cong lên… một nụ cười lạnh.
Tôi nhìn Chu Minh.
Cuối cùng… cũng lên tiếng.
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng từng chữ… rơi xuống rõ ràng.
“Chu Minh, anh quên rồi sao.”
“Khi tốt nghiệp… tôi có ba lựa chọn.”
“Một là vào hãng luật hàng đầu trong nước.”
“Một là học tiếp ở nước ngoài, học bổng toàn phần.”
“Còn một… mới là công việc văn phòng lương 3.000 tệ mà anh ‘giúp’ tôi có được.”
“Anh nói cho tôi biết… vì sao tôi lại chọn cái thứ ba?”
Câu hỏi ấy… như một chiếc chìa khóa.
Mở tung ký ức mà anh ta cố tình quên đi.
Gương mặt Chu Minh… cứng lại.
Anh ta nhớ rồi.
Ngày đó, tôi cầm những cơ hội sáng rực ấy… hỏi ý kiến anh ta.
Anh ta nói… làm luật sư vất vả, anh sẽ đau lòng.
Anh ta nói… đi du học lâu quá, anh không chờ được.
Anh ta nói… con gái không cần cố gắng như vậy, cứ bình yên là đủ, anh sẽ nuôi tôi.
Anh ta dùng tình yêu.
Dùng lời hứa.
Dệt nên một chiếc lưới mềm mại.
Nhốt một con chim… vốn có thể bay rất xa.
Rồi lại coi đó… là công lao của mình.
Coi sự hy sinh của tôi… là ân huệ anh ta ban cho.
Bây giờ—
chiếc lưới đó rách rồi.
Con chim… cũng bay rồi.
Cái cảm giác “hơn người” mà anh ta xây trên sự đánh đổi của tôi… bị phá vỡ hoàn toàn.
Anh ta há miệng.
Mặt đỏ rồi trắng… rồi xanh.
Cuối cùng… sụp xuống ghế như mất hết sức.
“Phương án hòa giải… sẽ không thay đổi.”
Lục Trạch đứng dậy, nhìn xuống anh ta từ trên cao.
Giọng lạnh như không có cảm xúc.
“Chấp nhận… hoặc ra tòa.”
“Chu tiên sinh, thời gian của anh… không còn nhiều.”
Nói xong, anh kéo ghế, ra hiệu cho tôi.
Tôi đứng dậy.
Không nhìn Chu Minh thêm lần nào.
Khi tôi bước đến cửa—
phía sau vang lên giọng gằn lại, tuyệt vọng như thú bị dồn vào góc.
“Lâm Thư, em sẽ hối hận!”
“Anh sẽ không để em yên!”
“Anh thề!”
17
Lời đe dọa của Chu Minh… không làm lòng tôi gợn sóng.
Chỉ là cơn giận bất lực của một kẻ thất bại, càng vùng vẫy càng lộ ra sự đáng thương.
Hòa giải thất bại, mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của pháp luật.
Ngày mở phiên tòa… được ấn định sau một tuần.
Một tuần đó, tôi gần như ném toàn bộ bản thân vào công việc.
Lục Trạch dường như cố ý rèn tôi, giao thêm một vụ tranh chấp thương mại phức tạp, để tôi làm trợ lý luật sư.
Mỗi ngày… tôi đọc tài liệu đến mỏi mắt, xâu chuỗi chứng cứ, viết văn bản pháp lý đến tận khuya.
Bận rộn… là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
Nó khiến tôi không còn thời gian nhớ đến những chuyện khiến mình khó chịu.
Cuộc sống… dần trở lại quỹ đạo.
Bình lặng.
Và có ánh sáng phía trước.
Tôi tưởng Chu Minh sẽ im lặng chờ phiên tòa.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự cố chấp và điên loạn của anh ta.
Chuyện xảy ra vào một tối thứ Tư.
Hôm đó tôi tăng ca đến khuya vì một chi tiết chứng cứ.
Rời công ty… đã hơn chín giờ tối.
Tòa nhà gần như trống rỗng.
Lục Trạch đi gặp khách nên rời trước.
Tôi một mình xuống bãi xe ngầm.
Đèn sáng, nhưng không gian quá rộng… khiến từng bước chân vang lên rõ mồn một.
Tôi bấm chìa khóa.
Chiếc xe trắng của tôi lóe đèn ở phía xa.
Tôi mở cửa xe—
đột nhiên, một bóng đen lao ra từ phía sau cột.
Nhanh như cắt.
Một lực mạnh kéo tay tôi, ép tôi dính chặt vào cửa xe.
“Lâm Thư!”
Gương mặt méo mó vì ghen ghét và oán hận… là Chu Minh.
Tim tôi thắt lại.
Lạnh từ lòng bàn chân lan lên tận đỉnh đầu.
Anh ta… say rượu.
Mùi rượu nồng, lẫn với mùi thuốc lá… khiến người ta buồn nôn.
Đôi mắt đỏ ngầu… như một con thú bị dồn vào đường cùng.
“Con tiện nhân, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi!”
Tay anh ta siết chặt cổ tay tôi… đau đến tê dại.
“Em tưởng trốn là xong à?”
“Em tưởng có luật sư lớn chống lưng… thì anh không làm gì được em sao!”
Tôi ép mình bình tĩnh.
Đây là bãi xe.
Có camera.
Anh ta không dám làm quá.
“Chu Minh, buông tôi ra.”
Giọng tôi lạnh như băng.
“Anh đang giam giữ trái phép.”
“Giam giữ?”
Anh ta cười điên loạn.
“Chúng ta từng là vợ chồng!”
“Anh nói chuyện với vợ cũ… thì phạm pháp chỗ nào!”
Anh ta cúi sát lại.
Ánh mắt… điên dại.
“Anh hỏi em—”
“Ba trăm nghìn… em nhất định phải lấy cho bằng được sao!”
“Em nhất định phải dồn anh đến chết mới hả lòng sao!”
“Không phải tôi dồn anh.”
“Tôi chỉ đang lấy lại cái giá anh phải trả.”
Tôi nói từng chữ rõ ràng.
Sự bình tĩnh của tôi… khiến anh ta càng phát điên.