Đừng Lấy Hai Chữ ‘Hiếu Thuận’ Để Trói Tôi

Chương 15



Hai ngày trước khi xuất viện, ý thức của Lương Tố Phân rõ ràng hơn, nói chuyện cũng đỡ vấp hơn, chỉ là vẫn hơi líu lưỡi.

Chiều hôm đó, tôi mang cơm đến bệnh viện.

Trong phòng chỉ có một mình bà.

Ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, rơi xuống đầu giường.

Bà dựa vào gối, nửa bên mặt vẫn hơi lệch, nhưng ánh mắt không còn đờ đẫn, mà bắt đầu có lại sự cảnh giác quen thuộc.

Thấy tôi bước vào, bà nhíu mày, khó nhọc nặn ra mấy chữ:

“Cô… đến rồi.”

“Tôi mang chút đồ ăn thanh đạm.” Tôi đặt hộp cơm lên bàn nhỏ cạnh giường, mở ra.

“Cháo thịt nạc, bác sĩ nói giờ bà chưa ăn được đồ nhiều dầu.”

Bà nhìn bát cháo, nhưng không đưa tay nhận.

“Chu Ngôn đâu?” bà hỏi lắp bắp, lưỡi còn cứng.

“Chu Manh đâu?”

“Chu Ngôn đi làm thủ tục rồi.” Tôi đưa thìa về phía bà, giọng bình thản.

“Chu Manh lát nữa sẽ đến.”

“Còn cô?” bà nhìn tôi chằm chằm.

“Cô… không bận à?”

“Bận.” Tôi khẽ cười.

“Nhưng vẫn phải có người qua.”

Ánh mắt bà dừng trên mặt tôi vài giây, rồi chậm rãi dời đi.

“Tôi… không muốn vào viện dưỡng lão.” bà đột nhiên nói, giọng rất khẽ.

Tôi khựng lại một chút:

“Ai nói sẽ đưa bà vào viện dưỡng lão?”

“Các người… đều nói rồi.” mắt bà lấp lánh nước.

“Sợ phiền, chê… chê tôi làm vướng chân.”

“Chúng tôi nói là cơ sở phục hồi.” Tôi sửa lại.

“Có bác sĩ, có điều dưỡng, có chuyên viên phục hồi, bà ở đó mới có cơ hội tự đi lại, tự ăn uống.”

“Tôi không đi.” bà lắc đầu, gương mặt vì dùng sức mà đỏ lên.

“Nhà tôi ở bên kia, cô… cô đón tôi về.”

“Nhà bà là bên nào?” tôi hỏi.

“Nhà cũ.” bà nói ngay.

“Lúc các người kết hôn đã biết rồi.”

“Bên đó bây giờ không có ai ở.” Tôi nói rất thẳng.

“Bà nằm liệt một chỗ như vậy, ai chăm?”

“Cô.” bà trả lời.

Tôi bật cười một tiếng, nhưng không có ý cười.

“Chu Ngôn phải đi làm, Niệm Niệm cần tôi chăm, bà muốn tôi nghỉ việc, bỏ mặc con, chỉ ở nhà hầu bà?”

“Tôi nuôi… nuôi các người lớn lên, cô…” bà tức đến run giọng.

“Cô có chút hiếu tâm nào không?”

“Bà nuôi Chu Ngôn và Chu Manh.” Tôi nhìn thẳng vào bà.

“Còn tôi, là bố mẹ tôi nuôi lớn.”

Phòng bệnh lập tức yên lặng.

Bà sững người nhìn tôi, như lần đầu nhìn rõ con dâu này.

“Trước đây bà nói xấu mẹ tôi, chê nhà tôi không giúp được gì cho bà, những lời đó tôi đều nhịn.”

“Tôi từng nghĩ, đã gả vào nhà này thì phải dốc hết bản thân, cái gì cũng phải nhịn.”

“Bây giờ tôi hiểu, tôi sai rồi.”

Tôi đặt thìa xuống bát, nhìn bà từng chữ rõ ràng:

“Lương Tố Phân, tôi tôn trọng bà là trưởng bối, trong khả năng tôi sẽ giúp, tiền tôi bỏ, bệnh viện tôi chạy, giấy tờ tôi ký, những việc đó tôi đang làm.”

“Nhưng tôi không phải bảo mẫu bà thuê.”

“Tôi có bố mẹ của tôi phải hiếu thuận, có con của tôi phải nuôi, có công việc của tôi phải giữ.”

“Bà không thể lấy bốn chữ ‘dưỡng con phòng già’ mà đè hết trách nhiệm lên người tôi.”

Môi bà run lên:

“Vậy… ai nuôi tôi?”

“Bà có con trai, có con gái.” Tôi nói rõ ràng.

“Ba người tự bàn với nhau.”

“Còn căn nhà cũ.” tôi dừng lại một nhịp.

“Nếu bà muốn, có thể bán hoặc thế chấp, dùng để chi trả chi phí phục hồi, đó là tài sản của bà, dùng cho tuổi già là chuyện đương nhiên.”

“Cô nói cái gì vậy?” bà kích động, mặt đỏ bừng.

“Nhà đó là để cho Chu Manh, sau này để lại cho… cho cháu tôi.”

“Bà yên tâm, tôi không hứng thú với căn nhà đó.” tôi nói rất bình tĩnh.

“Bà muốn cho ai, không liên quan đến tôi.”

Tôi vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên tủ đầu giường.

“Trong này là sao kê tất cả các khoản tôi đã thanh toán, cùng chi tiết viện phí từng khoản.”

“Sau khi bà xuất viện, để Chu Ngôn đối chiếu rõ ràng, dù bà có để lại toàn bộ căn nhà cho Chu Manh, tôi cũng không lấy thêm một đồng.”

“Tôi chỉ yêu cầu một việc.”

Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy đề phòng.

“Đừng dùng chuyện ‘dưỡng già’ làm cái cớ, rồi tìm cách trói tôi vào người bà.” tôi nói chậm rãi.

“Bà muốn hỏi ai nuôi mình, thì đi hỏi con trai và con gái của bà.”

“Trước đây bà từng hỏi tôi, giờ tôi có thể trả lời rất rõ ràng.”

Tôi nhìn thẳng vào bà, từng chữ chậm rãi:

“Tôi sẽ làm tròn phần trách nhiệm của một người con dâu, không nhiều hơn, cũng không ít hơn.”

“Nhưng bà muốn tôi một mình gánh hết, chuyện đó… không thể.”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Chu Ngôn đứng ở đó, nghe thấy mấy câu này, cả người khẽ chấn động.

Anh không bước vào, chỉ tựa vào khung cửa, tay siết chặt mép cửa đến trắng bệch.

Bà thở gấp, lồng ngực lên xuống rõ rệt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...