Cô Dâu Phản Kích: Lật Mặt Kẻ Dối Trá
Chương 11
“Nhìn rõ chưa?”
Báo ca xoay màn hình về phía tôi.
“Người vẫn còn nguyên vẹn, giờ có ký không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi quay sang Triệu Khải, nước mắt chảy xuống càng dữ.
“Triệu Khải! Anh đúng là đồ khốn!”
Tôi gào lên, giọng vỡ vụn như tim bị xé toạc.
“Anh đối xử với tôi như vậy sao!”
“Hai năm bên nhau trong mắt anh không đáng một xu à?”
“Anh giả mạo chữ ký tôi, lừa tiền tôi, giờ còn muốn tôi gánh 5.000.000 tệ thay anh!”
“Anh còn chút lương tâm nào không!”
Những lời đó như dao đâm thẳng vào Triệu Khải.
Tâm lý vốn đã sụp đổ của anh ta lập tức tan nát hoàn toàn.
“Du Du! Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi!”
Anh ta quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói, hoàn toàn mất kiểm soát.
“Là anh giả chữ ký em! Là anh lừa em!”
“Nhưng anh không còn cách nào khác! Nếu không làm vậy, họ sẽ đánh chết bố anh!”
“Anh cầu xin em, ký đi, cứu bố anh trước!”
“Anh hứa, xong việc anh sẽ đi tự thú, mọi tội anh nhận hết!”
“Chuyện này là một mình anh làm, không liên quan bố mẹ anh, càng không liên quan đến em!”
Anh ta khóc đến mức nước mũi nước mắt tèm lem, hoàn toàn sụp đổ ngay trước mặt tất cả mọi người.
Anh ta đã tự mình vạch trần tất cả.
Chữ ký giả là do anh ta làm, tiền là do anh ta lừa, từng câu từng chữ như tự tay đào mộ chôn mình.
Tôi nhìn anh ta, người đàn ông mà tôi từng yêu đến mức nghĩ có thể đi hết một đời.
Giờ đây chỉ thấy buồn nôn đến tận xương.
Báo ca đứng bên cạnh, như đang xem một vở kịch rẻ tiền, ánh mắt đầy mỉa mai và chán chường.
Đợi Triệu Khải khóc lóc xong, hắn mới mất kiên nhẫn lên tiếng.
“Diễn xong chưa?”
“Xong rồi thì ký đi, tôi không rảnh xem thêm.”
Hắn cúi xuống, nhét bản hợp đồng và cây bút vào tay tôi.
“Ký.”
Tôi cầm bút, tay run bần bật.
Tôi nhìn Triệu Khải đang quỳ dưới đất, nhìn gương mặt đắc thắng của Báo ca.
Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ.
Đã đến lúc kết thúc.
Nước mắt lập tức ngừng lại.
Nỗi sợ, sự yếu đuối, tất cả biến mất sạch sẽ, thay vào đó là lạnh lẽo như băng.
Tôi đứng thẳng lên.
Ngay trước mặt tất cả bọn họ, tôi xé bản hợp đồng thành hai mảnh, rồi tiếp tục xé nát.
Những mảnh giấy vụn bị tôi ném thẳng vào mặt Báo ca.
“Ký cái đầu anh.”
Cả không gian chết lặng.
Không một ai ngờ được diễn biến này.
Nụ cười trên mặt Báo ca đông cứng lại.
Triệu Khải cũng quên cả khóc, chỉ biết nhìn tôi như gặp quỷ.
Con cừu ngoan ngoãn mà họ nghĩ mình nắm chắc… đã lộ ra nanh vuốt.
“Con khốn, mày muốn chết!”
Mặt Báo ca đỏ bừng, hắn giơ tay định tát tôi.
Đúng lúc đó, cánh cửa nhà xưởng bị đá tung.
Ánh đèn pha chói lòa chiếu thẳng vào trong.
Hàng chục cảnh sát đặc nhiệm ập vào như sóng.
“Không được động!”
“Cảnh sát đây!”
Nòng súng đen ngòm chĩa vào từng người.
Cánh tay của Báo ca khựng lại giữa không trung.
Biểu cảm của hắn chuyển từ giận dữ sang kinh hoàng rồi tuyệt vọng.
Hắn nhìn tôi, giọng khàn đi: “Cô… báo cảnh sát?”
Tôi cười, nụ cười rực rỡ đến lạnh lẽo.
“Không chỉ báo cảnh sát.”
“Tôi còn ghi âm toàn bộ.”
12
Khi hai chữ “cảnh sát” vang lên, cả nhà xưởng như bị đóng băng.
Đám người của Báo ca từ kiêu ngạo biến thành tê liệt, ánh mắt chỉ còn lại sự sợ hãi.
Triệu Khải thì sụp xuống đất, mặt trắng bệch, miệng há ra mà không phát nổi âm thanh.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy oán hận và không hiểu nổi.
Không hiểu vì sao con mồi từng bị mình điều khiển lại có thể giăng lưới bắt ngược lại tất cả.
Cảnh sát hành động nhanh gọn, chỉ trong vài phút đã khống chế toàn bộ đám người, còng tay từng kẻ.
Một sĩ quan tiến đến trước mặt tôi.
“Cô Tô, cô không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, thần kinh căng cứng suốt mấy ngày cuối cùng cũng buông lỏng, chân mềm đi suýt ngã.
Chu Duyệt từ đâu lao tới ôm lấy tôi, phía sau còn có chú Vương.
“Du Du!”
Giọng cô ấy run lên vì sợ.
“Tớ tưởng cậu…”
Tôi tựa vào cô ấy, thở dài một hơi.
“Ổn rồi… kết thúc rồi.”
Đúng vậy, tất cả đã kết thúc.
Cảnh sát kéo Triệu Khải dậy, chuẩn bị áp giải.
Khi đi ngang qua tôi, anh ta đột nhiên vùng vẫy, gào lên như phát điên.
“Tô Du Du!”
“Vì sao cô đối xử với tôi như vậy! Tôi yêu cô mà!”
“Cô nhất định phải dồn cả nhà tôi vào đường chết sao!”
Đến lúc này, anh ta vẫn còn nói chữ “yêu”.
Vẫn cố đổ lỗi cho tôi.
Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy thương hại.
“Yêu?”
Tôi cười nhạt.
“Yêu của anh là lừa tiền tôi, lừa nhà tôi, giả chữ ký tôi, kéo tôi xuống hố nợ 5.000.000 tệ?”
“Yêu của anh là để mẹ anh dùng phong bao rỗng sỉ nhục tôi trước đám đông, còn anh bắt tôi nhẫn nhịn?”
“Triệu Khải, tình yêu của anh đắt đỏ quá, mà cũng bẩn thỉu quá.”
“Tôi không gánh nổi.”
Từng câu của tôi như tát vào mặt anh ta.
Anh ta cúi đầu, bị kéo đi như một cái xác rỗng.