Cô Dâu Phản Kích: Lật Mặt Kẻ Dối Trá

Chương 10



Tôi chọn một chiếc váy trắng đơn giản nhất, trang điểm nhẹ đến mức gần như không, để bản thân trông mong manh và dễ bị tổn thương.

Chỉ khi con mồi nhìn đủ yếu, bầy thú mới lộ hết nanh vuốt.

Đứng trước gương, tôi tập từng biểu cảm, từng ánh mắt, nửa sợ hãi, nửa do dự, đủ để khiến người khác tin rằng tôi vẫn còn bị kiểm soát.

Tôi cần họ tin rằng tôi vẫn là Tô Du Du dễ bị thao túng ngày trước.

Chỉ như vậy, họ mới dám bước sâu hơn vào cái bẫy tôi giăng ra.

Trước khi đi, Chu Duyệt kéo tay tôi lại, mắt đỏ hoe.

“Du Du, đừng đi nữa được không?”

“Chúng ta không đấu lại họ đâu, mình sợ cậu không về được…”

Tôi xoa đầu cô ấy, nở một nụ cười rất nhẹ.

“Yên tâm.”

“Tớ nhất định sẽ quay về.”

“Chờ tớ, xong chuyện mình đi ăn lẩu.”

Tôi lái xe đến nhà xưởng bỏ hoang, ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của tôi trên mặt đất như một vệt mực.

Một vở kịch sắp bắt đầu.

Và tôi vừa là diễn viên… vừa là người viết kịch bản.

11

Bên trong nhà xưởng, mùi rỉ sắt và bụi bặm nồng nặc, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ vỡ tạo thành những vệt sáng loang lổ như những lưỡi dao cắt ngang không gian.

Triệu Khải đứng một mình ở giữa, vài ngày không gặp mà trông như già đi cả chục tuổi, tóc bết, mắt trũng sâu, cả người toát ra sự suy sụp.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta bừng lên hy vọng như kẻ chết đuối thấy phao.

“Du Du, em đến rồi!”

Anh ta bước nhanh về phía tôi.

Tôi theo phản xạ lùi lại một bước, giữ khoảng cách, trên mặt là vẻ hoảng sợ vừa đủ.

“Báo ca đâu?”

Triệu Khải khựng lại, ánh mắt lộ ra sự lúng túng và cầu xin.

“Du Du… anh xin lỗi…”

“Tôi không muốn nghe xin lỗi.”

Tôi cắt ngang, giọng lạnh.

“Tôi chỉ muốn biết hôm nay tôi phải đối mặt với cái gì.”

Anh ta cúi đầu, giọng thấp xuống.

“Báo ca nói… phải xem thành ý của em trước.”

“Ông ta bảo anh đưa em đến đây, rồi mới tới.”

Trong lòng tôi cười lạnh.

Đúng là vẫn không quên thử tôi một lần cuối.

Quả nhiên là lão cáo già, cẩn thận đến mức đáng sợ, hắn để Triệu Khải ra dò đường trước, xác nhận không có mai phục rồi mới xuất hiện.

Nhưng chuyện này vốn đã nằm trong tính toán của tôi.

Tôi liếc một vòng quanh nhà xưởng, không gian trống trải, chỉ có vài chiếc máy hỏng nằm rải rác, mọi góc đều lộ thiên không có chỗ ẩn nấp.

“Được.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Gọi hắn đến đi, tôi chờ.”

Triệu Khải như được tha mạng, lập tức gọi điện báo tin, giọng vội vã xen lẫn nịnh nọt.

“Báo ca, cô ấy đến rồi, một mình, rất an toàn… vâng, chúng tôi đợi.”

Cúp máy, anh ta đứng trước mặt tôi, hai tay xoắn vào nhau, ánh mắt thấp thỏm đến đáng thương.

“Du Du… họ sắp tới rồi, em đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để họ làm hại em.”

Lời nói giả tạo đến mức chính anh ta cũng không tin nổi.

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đứng chờ.

Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở, từng giây dài như cả thế kỷ.

Khoảng hai mươi phút sau, cửa nhà xưởng bị đẩy bật ra, tiếng kim loại rít lên chói tai vang dội khắp không gian.

Ánh đèn pin quét vào trong, bảy tám gã đàn ông mặc áo ba lỗ đen bước vào, vây quanh một người đàn ông trung niên.

Hắn khoảng hơn bốn mươi, mặc đồ cổ kiểu chỉnh tề, tay xoay chuỗi hạt, mặt cười nhưng ánh mắt lạnh như dao.

Báo ca.

Ánh nhìn của hắn dừng lại trên người tôi, dò xét từ đầu đến chân.

“Cô là Tô Du Du?”

Giọng hắn bình thản nhưng mang áp lực nặng nề.

Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ép mình lộ ra vẻ run sợ.

“V… vâng…”

Hắn cười nhẹ, tiến lại gần đến mức tôi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người hắn.

“Gan cũng lớn đấy, dám đến một mình gặp tôi.”

Một gã đầu trọc bên cạnh ném chiếc cặp xuống chân tôi, giọng thô lỗ: “Mở ra.”

Tôi ngồi xuống, tay run run mở cặp.

Bên trong là hợp đồng bảo lãnh giả, một cây bút và hộp mực đỏ.

“Triệu Khải nói rồi chứ?”

Báo ca nhìn xuống tôi như nhìn một món hàng.

“Giờ cô ký tên, điểm chỉ lại lần nữa.”

“Ký xong, cô là người của chúng tôi, chuyện nhà họ Triệu cũng là chuyện của cô.”

“Còn Triệu Quốc Cường, tôi thả ngay.”

Giọng hắn nhẹ như nói chuyện ăn cơm, như thể 5.000.000 tệ kia chỉ là chuyện cỏn con.

Tôi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

“Tôi… lấy gì đảm bảo?”

“Tôi ký xong mà ông không thả người thì sao?”

“Tôi phải nhìn thấy ông ấy, phải chắc chắn ông ấy an toàn!”

Tôi bắt đầu diễn đúng theo kế hoạch.

Báo ca nhướng mày, rõ ràng không ngờ tôi dám mặc cả.

Gã đầu trọc lập tức bước lên, chửi thẳng mặt tôi.

“Con đàn bà này, đừng có không biết điều, Báo ca nói chuyện với mày là nể rồi, bảo ký thì ký, lắm mồm cái gì!”

Tôi giật mình run lên, nước mắt rơi xuống.

Báo ca giơ tay ngăn lại, ánh mắt nhìn tôi như đang xem một vở diễn thú vị.

“Cũng biết đòi quyền lợi à, được, tôi cho cô xem.”

Hắn gọi video.

Trên màn hình xuất hiện Triệu Quốc Cường, bị trói vào ghế, miệng dán băng, mặt trắng bệch vì sợ hãi, hai bên là những gã đàn ông dữ tợn.

“Bố!”

Triệu Khải gào lên, lao tới nhưng bị giữ lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...