Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…

Chương 9



Tôi quay lại.

Một người đàn ông trẻ tuổi bước tới.

Vest cắt may tinh xảo, gương mặt tuấn tú, khí chất nổi bật.

“Anh là?” Tôi hỏi.

“Tôi là Lục Viễn, đại diện tập đoàn Lục thị.” Anh ta mỉm cười, “Tôi đã nghe qua chuyện của cô. Trong thời gian ngắn có thể đưa Cố thị ổn định lại như vậy… thật sự không đơn giản.”

Lục thị.

Tôi khẽ nheo mắt.

Đó là một trong những tập đoàn tài phiệt lớn nhất trong nước.

Thực lực… vượt xa Cố gia.

“Lục tổng quá lời.” Tôi đáp nhẹ, “Tôi chỉ làm những gì mình nên làm.”

“Cô khiêm tốn rồi.” Anh ta cười, sau đó hạ thấp giọng, “Tôi có một chuyện muốn hỏi riêng.”

“Anh cứ nói.”

“Cô… thật sự là vợ của Cố Mặc Hàn sao?”

Ánh mắt anh ta mang theo chút dò xét.

“Khí chất của cô… không giống người phụ thuộc đàn ông.”

“Tôi cảm thấy… cô giống kiểu tiểu thư xuất thân từ gia tộc lớn hơn.”

Tim tôi khẽ khựng một nhịp.

Nhưng gương mặt vẫn bình thản.

“Ý của Lục tổng là gì?”

“Tôi chỉ tò mò.” Anh ta cười nhẹ, “Thân phận thật sự của cô… là gì?”

Tôi im lặng một giây.

Rồi khẽ nói.

“Có những chuyện… rất nhanh sẽ rõ.”

“Rất nhanh?” Anh ta nhướng mày.

“Ừ.” Tôi quay đầu nhìn về phía sân khấu trung tâm, “Tối nay sẽ có người công bố một chuyện.”

“Đến lúc đó… anh sẽ biết.”

“Bây giờ thì…”

Tôi nhìn anh ta, nụ cười mang theo chút ẩn ý.

“Tôi đã quay lại rồi.”

“Hay là… làm quen lại từ đầu?”

Ánh mắt Lục Viễn sáng lên.

“Xem ra tối nay… sẽ rất thú vị.”

Buổi tiệc đi được một nửa.

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu.

“Thưa quý vị, tối nay chúng ta có một tiết mục đặc biệt. Một vị khách bí ẩn sẽ xuất hiện… và công bố một tin quan trọng.”

Cả hội trường xôn xao.

Ai cũng đang đoán xem người đó là ai.

“Vị khách này… là một trong những nhân vật quyền lực nhất giới tài chính.”

“Chủ tịch tập đoàn Lục thị — ông Lục Thiên Minh!”

Cả khán phòng như nổ tung.

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về sân khấu.

Lục Thiên Minh.

Người đứng đầu Lục thị.

Một huyền thoại sống trong giới kinh doanh.

Ông ấy… vậy mà đích thân xuất hiện.

Lục Thiên Minh bước lên sân khấu, nở nụ cười trầm ổn.

“Rất vui được tham dự buổi tiệc tối nay.”

“Hôm nay, tôi có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố.”

Ông dừng lại một chút.

“Tập đoàn Lục thị… sẽ hợp tác chiến lược với Cố thị, cùng phát triển thị trường quốc tế.”

Cả hội trường lại dậy sóng.

“Và còn một chuyện nữa…”

Ánh mắt ông lướt qua đám đông.

Cuối cùng… dừng lại ở tôi.

“Tôi muốn giới thiệu với mọi người… một người.”

“Con gái của tôi.”

Tất cả ánh mắt… lập tức đổ dồn về phía tôi.

Tôi đứng dậy.

Chậm rãi bước lên sân khấu.

Tiếng bàn tán ngày càng lớn.

“Cô ta… là con gái của Lục Thiên Minh?”

“Không thể nào… cô ta chẳng phải vợ của Cố Mặc Hàn sao?”

“Trời ơi… cô ta là thiên kim nhà họ Lục?!”

Tôi đứng bên cạnh ông.

Nhìn xuống toàn bộ khán phòng.

Mỉm cười.

“Chào mọi người.”

“Đã lâu không gặp.”

Giọng tôi nhẹ, nhưng rõ ràng.

“Tôi xin giới thiệu lại.”

“Tôi là Lục Vãn.”

“Thiên kim của Lục thị.”

“Ba năm trước, vì một vài lý do, tôi rời khỏi Lục gia… và kết hôn với Cố Mặc Hàn.”

“Còn từ hôm nay trở đi…”

“Tôi trở lại.”

“Lục Vãn — chính thức quay về.”

Cả hội trường rơi vào hỗn loạn.

Ánh mắt của tất cả mọi người… đều thay đổi.

Kinh ngạc.

Sững sờ.

Không thể tin nổi.

Thân phận thật sự của tôi…

Cuối cùng cũng được vén màn.

Chương 12: Thân phận thiên kim lộ diện.

Trong đại sảnh, không ai có thể giữ được bình tĩnh.

“Lục Vãn… cô ta là thiên kim nhà họ Lục?” Một phu nhân lắp bắp.

“Tôi nhớ nhà họ Lục từng có một tiểu thư… ba năm trước rời nhà…”

“Hóa ra chính là cô ta!”

“Trời ơi… vậy việc cô ta gả cho Cố Mặc Hàn…”

Những lời bàn tán nối nhau không dứt.

Tôi đứng trên sân khấu.

Mỉm cười nhìn tất cả.

Ba năm trước, họ nhìn tôi như kẻ thấp kém.

Ba năm sau…

Họ nhìn tôi như một người không thể chạm tới.

Đúng là…

chỉ cần thân phận đổi…

thái độ của cả thế giới cũng đổi theo.

Nhưng lần này…

Tôi không còn cần họ công nhận nữa.

Bởi vì…

tôi chính là tiêu chuẩn.

“Thưa mọi người, tôi biết các vị đang rất sốc.”

Tôi đứng trên sân khấu, giọng điềm tĩnh đến lạ.

“Nhưng sự thật là như vậy. Tôi, Lục Vãn, là con gái của Lục Thiên Minh, thiên kim của tập đoàn Lục thị.”

“Ba năm trước, vì một vài lý do, tôi rời khỏi Lục gia, đổi tên thành Lâm Vãn, rồi gả cho Cố Mặc Hàn.”

Tôi dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang sững sờ phía dưới.

“Rất nhiều người từng cho rằng, tôi là Lọ Lem may mắn bước chân vào hào môn, là trèo cao với Cố gia.”

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

“Xin lỗi vì đã làm các vị thất vọng.”

“Từ đầu đến cuối, chưa từng tồn tại chuyện Lọ Lem gả vào hào môn.”

“Mà là… thiên kim hào môn hạ mình gả xuống.”

“Bất ngờ không? Cốt truyện lật ngược rồi đấy.”

Cả hội trường bùng nổ.

Không ai giấu nổi vẻ chấn động trên gương mặt.

Cố Chấn đứng giữa đám đông, sắc mặt trắng bệch.

Đến lúc này, cuối cùng ông ta mới hiểu vì sao trước đó tôi từng nói…

Cố Mặc Hàn đã lợi dụng tôi.

Bởi vì tôi mới là người thật sự đứng ở vị trí cao hơn.

Tài sản của Lục gia…

vượt xa Cố gia rất nhiều.

“Lục tiểu thư…” Một người phụ nữ từng khinh thường tôi bước tới, trên mặt cố nặn ra nụ cười lấy lòng, “Chuyện trước đây… là do tôi có mắt như mù, mong cô đừng để bụng…”

“Đúng vậy, Lục tiểu thư, chúng tôi thật sự không biết thân phận của cô…” Một người khác cũng vội vàng chen vào.

Tôi nhìn những gương mặt vừa thấp thỏm vừa sợ hãi ấy.

Khẽ cười.

“Các vị không cần xin lỗi.”

“Bởi vì… tôi chưa từng để tâm các vị nghĩ gì về mình.”

“Ba năm trước, các vị coi thường tôi vì thấy tôi ‘không xứng’.”

“Ba năm sau, các vị nịnh bợ tôi vì thấy tôi ‘đủ tư cách’.”

Tôi xoay người, giọng nói nhàn nhạt nhưng từng chữ đều sắc lạnh.

“Nhưng trong mắt tôi…”

“Các vị vẫn là các vị.”

“Chưa từng thay đổi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...