Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…
Chương 10
Sắc mặt mấy người phụ nữ kia lập tức cứng lại.
Họ không ngờ tôi sẽ nói thẳng đến vậy.
Tôi không nhìn họ nữa, mà quay sang Lục Thiên Minh.
“Ba, con muốn tuyên bố một chuyện.”
Ông gật đầu.
“Con nói đi.”
Tôi nhìn thẳng xuống khán phòng.
“Từ hôm nay, Lục thị sẽ tiến hành thu mua toàn diện Cố thị.”
“Kể từ bây giờ, Cố thị sẽ trở thành công ty con của Lục thị.”
Tiếng kinh hô lại một lần nữa dậy lên.
“Thu mua?” Cố Chấn gần như không đứng vững, môi run lên, “Lục tiểu thư… cô muốn thu mua Cố thị?”
“Đúng vậy.”
Tôi đáp nhẹ, như đang nói một chuyện hiển nhiên.
“Chủ tịch Cố, chắc ông không có ý kiến gì chứ?”
Ông ta há miệng, nhưng không thốt nổi lời nào.
Ông còn có thể nói gì đây?
So với Lục thị, Cố gia chẳng khác nào một quân cờ yếu ớt.
Việc thu mua Cố thị…
với Lục gia mà nói, thật sự không khó.
“Còn một chuyện nữa.”
Tôi tiếp tục.
“Tôi sẽ theo đuổi đến cùng toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Cố Mặc Hàn.”
“Hắn lợi dụng tài sản nhà tôi, giả chết để chuyển tiền, thậm chí còn mưu tính lấy mạng tôi.”
“Từng món nợ đó…”
“hắn đều phải trả.”
Tôi dừng lại, rồi lạnh nhạt buông thêm một câu.
“Còn Bạch Tuyết…”
“Với tư cách đồng phạm của hắn, cô ta cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.”
Giữa đám đông, không biết ai là người bắt đầu vỗ tay trước.
Sau đó, những tràng pháo tay nối tiếp nhau vang lên.
“Lục tiểu thư làm đúng lắm!” Có người lớn tiếng nói.
“Đúng vậy, Cố Mặc Hàn và Bạch Tuyết đáng bị trừng phạt!”
“Loại người như họ đúng là quá đáng!”
Tôi nhìn những gương mặt đó, chỉ thấy nực cười.
Đám người này thật thú vị.
Gió chiều nào…
theo chiều ấy nhanh hơn bất kỳ ai.
Tôi khẽ cười.
“Các vị, hôm nay tôi công khai thân phận của mình…”
“Không phải để khoe khoang.”
“Mà là để các vị hiểu rõ một chuyện.”
“Tôi chưa từng là kiểu phụ nữ yếu đuối như các vị vẫn tưởng.”
“Ba năm trước, tôi rời khỏi Lục gia…”
“là vì tôi muốn sống một cuộc đời bình thường.”
“Nhưng Cố Mặc Hàn…”
“đã tự tay phá hủy cuộc sống ấy.”
“Vậy nên bây giờ…”
“đến lượt hắn phải trả giá.”
Nói xong, tôi xoay người bước xuống sân khấu.
Đám đông tự động tránh ra hai bên.
Từng ánh mắt nhìn tôi giờ đây không còn là khinh thường hay dò xét nữa.
Mà là kính sợ.
Tôi đi đến cửa, dừng lại.
Rồi quay đầu nhìn toàn bộ hội trường.
“Từ hôm nay trở đi…”
“Tôi là Lục Vãn.”
“Thiên kim Lục thị.”
“Chủ tịch Cố thị.”
“Còn Cố Mặc Hàn và Bạch Tuyết…”
“sẽ chỉ còn là quá khứ.”
Chương 13: Cái giá của kẻ tệ bạc.
Một tuần sau, vụ án của Cố Mặc Hàn và Bạch Tuyết chính thức được đưa ra xét xử.
Tôi đích thân ra tòa với tư cách nguyên đơn.
Trong phòng xử án, Cố Mặc Hàn và Bạch Tuyết ngồi ở ghế bị cáo.
Sắc mặt của cả hai đều tệ đến cực điểm.
“Bị cáo Cố Mặc Hàn.”
Thẩm phán cất giọng nghiêm nghị.
“Anh bị truy tố với các tội danh lừa đảo, biển thủ công quỹ, cố ý mưu sát chưa thành và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.”
“Anh có nhận tội không?”
Cố Mặc Hàn ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy lướt qua một cảm xúc rất phức tạp.
Hối hận, không cam lòng, hay là sợ hãi…
Tôi cũng chẳng buồn đoán.
Rất lâu sau, hắn mới cất tiếng.
“Tôi… nhận tội.”
Cả phòng xử xôn xao.
“Bị cáo Bạch Tuyết.”
Thẩm phán tiếp tục.
“Cô bị truy tố với các tội danh lừa đảo, biển thủ công quỹ, cố ý mưu sát chưa thành và đồng phạm trong nhiều hành vi khác.”
“Cô có nhận tội không?”
Sắc mặt Bạch Tuyết trắng bệch, môi run rẩy đến mức gần như không nói rõ lời.
“Tôi… tôi nhận tội…”
Thẩm phán gật đầu.
“Được. Mời nguyên đơn trình bày.”
Tôi đứng dậy, bước ra giữa phòng xử án.
“Thưa hội đồng xét xử.”
Giọng tôi bình tĩnh, rõ ràng, không cao nhưng đủ khiến cả căn phòng im lặng.
“Hôm nay tôi đứng ở đây, là để mọi người thấy rõ toàn bộ tội lỗi của Cố Mặc Hàn và Bạch Tuyết.”
“Ba năm trước, hắn thiết kế khiến gia đình tôi phá sản, ép tôi phải gả cho hắn.”
“Ba năm sau, hắn dùng trò giả chết để thoát thân, chuyển tài sản ra nước ngoài, đồng thời lên kế hoạch khiến tôi ‘chết ngoài ý muốn’ trong tuyệt vọng.”
Tôi quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Còn cô ta…”
“Khoác lên mình chiếc mặt nạ ‘bạn thân’, nhưng trong từng bước của âm mưu đó…”
“lại là kẻ đồng lõa trung thành nhất.”
Tôi lấy ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn.
“Đây là toàn bộ chứng cứ.”
“Kế hoạch giả chết của Cố Mặc Hàn, hồ sơ chuyển tài sản, chứng cứ mưu sát chưa thành…”
“Tất cả đều rõ ràng, đầy đủ, không thể chối cãi.”
Thẩm phán nhận lấy tài liệu, xem qua rồi gật đầu.
“Nguyên đơn, tiếp tục.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Thưa hội đồng xét xử…”
“Tôi xin mời nhân chứng đầu tiên.”
Thẩm phán gật đầu, giọng nghiêm nghị vang lên trong phòng xử án.
“Mời nhân chứng vào.”
Cánh cửa mở ra.
Trần Vĩ bước vào.
Ông ta đứng trên bục nhân chứng, rõ ràng căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc, phải nuốt nước bọt mấy lần mới giữ được giọng ổn định.
“Nhân chứng, hãy trình bày những gì anh biết.”
Trần Vĩ hít sâu một hơi.
“Ba năm trước… Cố Mặc Hàn tìm đến tôi.”
“Anh ta yêu cầu tôi… động tay vào ca phẫu thuật của cô Lâm… không, của cô Lục.”
“Anh ta đưa tôi năm trăm vạn… để tôi tạo ra một ‘tai biến y khoa’… khiến cô ấy chết trên bàn mổ.”
Giọng ông ta run lên.
“Nhưng tôi… tôi không làm được.”
“Cô Lục… mạng lớn… vẫn sống sót.”
“Sau đó, Cố Mặc Hàn uy hiếp tôi, buộc tôi giữ kín chuyện này.”
“Tôi không dám nói ra… cho đến khi cô Lục tìm đến… tôi mới quyết định đứng ra.”
Cả phòng xử lập tức dậy sóng.
Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía bị cáo.
Sắc mặt Cố Mặc Hàn trắng bệch.
Hắn không ngờ… Trần Vĩ lại phản lại mình.
“Bị cáo Cố Mặc Hàn.”
Thẩm phán lên tiếng.
“Anh có gì muốn nói không?”
Hắn im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới cất giọng, khàn khàn.
“Tôi… không còn gì để nói.”