Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…
Chương 7
Chương 9: Bí mật của nam chính.
Sau buổi tiệc, Cố Chấn gọi tôi vào thư phòng.
“Lâm Vãn… những gì cô nói… đều là thật sao?”
Giọng ông ta run rẩy, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Tôi gật đầu.
“Chủ tịch Cố, ông có thể tự mình đi xác minh. Cố Mặc Hàn không chết… hắn chỉ giả chết.”
Cố Chấn ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm mặt.
“Tôi… tôi không tin… con trai tôi sao có thể…”
Tôi nhìn bóng lưng còng xuống của ông ta, giọng chậm lại vài phần.
“Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng sự thật… luôn tàn nhẫn hơn lời dối trá.”
“Lý do hắn giả chết… còn châm biếm hơn những gì ông tưởng.”
Cố Chấn ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy.
“Châm biếm? Ý cô là gì?”
Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, đặt trước mặt ông ta.
“Đây là sao kê tài khoản của Cố Mặc Hàn một tháng trước khi giả chết. Ông xem thử… có phát hiện gì không.”
Ông ta cầm lấy, chăm chú nhìn.
Càng xem…
Sắc mặt càng tái nhợt.
“Những khoản chuyển tiền này…” giọng ông ta run lên, “nó… nó định làm gì?”
“Chủ tịch Cố, ông vẫn chưa thấy phần quan trọng nhất.”
Tôi chỉ vào một dòng trong bản sao kê.
“Ở đây có một khoản chuyển năm mươi triệu… sang một tài khoản ở nước ngoài.”
“Chủ tài khoản là một cái tên xa lạ. Nhưng tôi đã tra ra… cái tên đó có liên quan đến đối thủ lâu năm của Cố gia — nhà họ Chu.”
Đồng tử Cố Chấn co rút mạnh.
“Nhà họ Chu? Nó… nó liên quan gì đến họ?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Có lẽ ông không biết… Cố Mặc Hàn từ lâu đã âm thầm hợp tác với nhà họ Chu.”
“Việc giả chết của hắn… không chỉ để thoát khỏi tôi.”
“Mà còn để…”
“Để làm gì?” Ông ta gấp gáp hỏi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, từng chữ rõ ràng.
“Để rút ruột toàn bộ Cố gia.”
“Sau đó mang theo người hắn yêu… rời đi sạch sẽ.”
Sắc mặt Cố Chấn trắng bệch trong nháy mắt.
Ông ta bật dậy.
“Không thể nào! Con trai tôi không thể—”
“Chủ tịch Cố, ông xem cái này đi.”
Tôi đưa thêm một tập tài liệu.
“Đây là bản hợp đồng hợp tác bí mật giữa Cố Mặc Hàn và nhà họ Chu.”
Ông ta cầm lấy, tay run rõ rệt.
Từng dòng chữ hiện ra trước mắt ông ta.
“Giai đoạn một: tạo hiện trường giả chết, thoát khỏi sự giám sát của gia tộc.”
“Giai đoạn hai: lợi dụng Lâm Vãn làm mục tiêu của dư luận, đánh lạc hướng.”
“Giai đoạn ba: từng bước chuyển tài sản của Cố gia ra nước ngoài.”
“Giai đoạn bốn: hợp tác với nhà họ Chu, chia nhau tài sản của Cố gia.”
Mỗi một dòng…
đều như một cái tát giáng thẳng vào ông ta.
Ông ta run rẩy, ép tập tài liệu vào ngực, như muốn chặn lại cơn đau đang dâng lên.
“Không… không thể… con trai tôi… sao có thể…”
“Chủ tịch Cố, tôi hiểu cảm giác của ông.”
Tôi nói, giọng vẫn bình tĩnh.
“Nhưng đây là sự thật.”
“Cố Mặc Hàn… từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là người con trai như ông nghĩ.”
Ông ta nhắm mắt lại, cơ thể run lên.
Rất lâu sau mới mở miệng.
“Lâm Vãn… cô… cô biết những chuyện này từ trước sao?”
“Tôi cũng chỉ mới biết gần đây.”
Tôi trả lời.
“Nhưng ngay từ đầu, tôi đã biết… hắn không hề yêu tôi.”
“Cuộc hôn nhân ba năm trước… vốn dĩ đã là một âm mưu.”
Cố Chấn nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia áy náy.
“Lâm Vãn… tôi… tôi xin lỗi…”
“Ông không cần xin lỗi.”
Tôi nói nhẹ.
“Đây không phải lỗi của ông.”
“Là hắn… từ đầu đã lừa tất cả mọi người.”
Tôi xoay người, bước về phía cửa.
“Những bằng chứng tôi thu thập được… đã giao cho cảnh sát.”
“Cố Mặc Hàn và Bạch Tuyết… sắp phải trả giá trước pháp luật.”
Tôi dừng lại một giây.
“Còn tài sản của Cố gia… tôi sẽ giúp ông lấy lại.”
Cố Chấn nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp.
“Cảm ơn cô… Lâm Vãn…”
Tôi không quay đầu.
“Việc tôi làm… không phải vì Cố gia.”
“Là vì chính tôi.”
“Ba năm trước… hắn hủy hoại tôi.”
“Bây giờ… đến lượt tôi rồi.”
Rời khỏi Cố gia, tôi lái xe về biệt thự.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Trương Minh.
“Cô Lâm, phía cảnh sát đã lập án. Lệnh truy nã Cố Mặc Hàn và Bạch Tuyết… tối nay sẽ được ban hành.”
Tôi trả lời.
“Cảm ơn ông, luật sư Trương.”
Tôi đặt điện thoại xuống, bước đến cửa sổ.
Màn đêm bên ngoài tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Cố Mặc Hàn, kế hoạch giả chết của anh… thất bại rồi.”
Tôi khẽ nói.
“Anh tưởng mình có thể lừa tất cả mọi người.”
“Nhưng anh quên mất…”
“Dối trá… sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần.”
“Ba năm trước, anh lợi dụng tôi, lấy đi tất cả.”
“Ba năm sau, anh giả chết, muốn thoát thân… còn muốn tôi biến mất.”
“Nhưng bây giờ… tất cả đã kết thúc.”
Tôi xoay người, nhìn bức di ảnh trên tường.
Khẽ cười.
“Cố Mặc Hàn, anh nghĩ mình đã chết rồi sao?”
“Không… anh chỉ là đổi sang một cách tồn tại khác mà thôi.”
“Còn bây giờ…”
“Đến lượt anh biến mất rồi.”